Ngày nghỉ

休假日常
Ngày nghỉ

Source
Author: 啪鸡米的小胖手 (monster2233)
Translator: yuanyud
Category:  Non-AU, fluff
Disclaimer: They belong to each other.
Rating: G
Status: Completed
Pairing: Mark Tuan x Park Jinyoung

Have author’s permission.

***

Mấy chuyện như ngủ trưa đúng là không nên kéo dài trong thời gian quá lâu được.

Tuy đã mở mắt ra rồi nhưng Mark cảm thấy cả người lẫn thần trí vẫn còn đang trong trạng thái đờ đẫn, mơ hồ. Ngồi dậy vỗ vỗ vài cái vào mặt cho tỉnh táo, anh nhìn sang giường bên cạnh, Jackson vẫn đang ngủ rất sâu, kiểu người ồn ào như cậu ấy khi vào giấc lại yên ắng đến lạ kỳ,  như thể sợ rằng thở mạnh một chút thôi cũng sẽ khiến cả người mệt mỏi vậy.

Họ debut chưa lâu, vẫn chỉ là những tân binh với kinh nghiệm còn hạn chế, mỗi người trong nhóm đều đã quen với việc nghiến răng tập luyện, chạy lịch trình, biểu diễn. Cái giá phải trả cho việc đến gần hơn với giấc mơ của mình chính là cảm giác mỏi mệt đến rã rời xương cốt.

Hiếm khi mới có được một ngày nghỉ thế này nên Yugyeom và Bambam đã hào hứng dắt tay nhau đi xem phim rạp, trước khi ra khỏi cửa còn hỏi các hyung có muốn đi cùng không, thế nhưng mấy anh già đều lắc đầu từ chối vì chỉ muốn ở nhà đánh một giấc thôi.

Vốn dĩ  Mark định nằm lì trên giường, đợi đến khi hai đứa út về rồi cùng đi ăn tối luôn, cơ mà dường như sau khi tỉnh giấc rồi thì phần eo của anh lại bắtđầu ê ẩm không thôi, muốn nhắm mắt ngủ lại cũng không được nữa. Cảm thấy ngột ngạt quá, anh quyết định ngồi dậy, đôi chân nhấc từng bước khẽ khàng ra khỏi cửa phòng.

Phòng Jaebum và Youngjae vẫn đóng kín cửa, Mark khỏi cần nhìn cũng biết cả hai ngủ say như chết rồi, chưa đến giờ cơm thì chưa chịu tỉnh đâu. Ánh mắt anh vô thức lướt qua phòng của Jinyoung và hai cậu út, cửa cũng đóng nốt, chắc là em ấy đang nghỉ ngơi, Mark thầm nghĩ, lúc vừa về tới nhà anh đã nghe cậu lầm bầm bảo là mệt gì gì đó rồi.

“Hyung, anh đang mộng du đó à?”

Giọng nói dịu dàng mang ý cười của ai đó đột ngột vang lên khiến Mark giật bắn người, lúc bấy giờ anh mới nhận ra Jinyoung đang ngồi trên sofa đọc sách, môi cậu mỉm cười, mắt ngước nhìn anh.

Mark có chút bối rối, miệng vừa lẩm bẩm mấy câu đại loại như anh hơi đói vừa bước đến chỗ JinYoung, thuận tay cầm lấy con thỏ bông gần đó rồi trèo lên ngồi dựa vào sofa. “Anh đói à, hồi trưa ăn ít vậy đúng là không giống anh thường ngày ha.” Jinyoung trêu chọc, song vẫn buông sách xuống, định bụng đi lục tủ lạnh xem còn thứ gì ăn được hay không.

Nhưng chưa kịp bước đi thì cổ tay Jinyoung đã bị giữ lấy, người ta lại còn nắm hơi bị chặt khiến cậu ngã lại xuống sofa. Tay cứ bị nắm hoài chẳng buông, cậu mới quay đầu lại nhìn Mark, thấy ai kia vẫn đang mím môi, bàn tay còn lại thì nghịch ngợm kéo tai con thỏ.

“Jinyoung ah, đừng đi… hình như anh hết đói rồi.”

Jinyoung  nghe thấy giọng điệu tội nghiệp kia tự dưng lại thấy buồn cười không thể tả, người đang ngồi trước mặt cậu tuy già đầu nhất nhóm nhưng lúc nào cũng y như con nít vậy, khi vui thì cười tíu tít, buồn thì mặt nghiêm lại, bao nhiêu là skinship chỉ thích làm với mỗi Jinyoung thôi. Nghĩ một hồi, khóe môi cậu tự động nhếch lên thật khẽ, bàn tay còn lại theo thói quen dịu dàng vuốt lại mái tóc rối bù của Mark.

Hai người cứ thế, ngồi bên nhau trong tĩnh lặng. Ngẫm lại cũng thật lạ, cả hai đều là thanh niên hơn hai mươi tuổi đầu rồi, vậy mà ở khi ở cạnh nhau lại chẳng hề có một chút ồn ào. Chỉ có Park Jinyoung và Mark Tuan, một người khiêm tốn, ấm áp lại dịu dàng, một người dù là làm bất kỳ việc gì cũng đều thu hút mọi sự chú ý*,  lặng lẽ ở bên nhau,  đối với nhau vô cùng tâm ý tương thông, ánh mắt mỗi lần nhìn nhau đều thấp thoáng ý cười, chỉ cần người này chìa tay ra hiệu, người còn lại liền biết có cần đưa nước đến hay không.

Thế nhưng Jinyoung lại cảm thấy bầu không khí im ắng hôm nay có phần khang khác. Cậu cúi đầu nhìn anh thật chăm chú, nhận ra dáng vẻ đáng yêu đang nghịch thú bông của ai kia hình như không giống với mọi khi cho lắm, khóe môi cụp xuống, trên gương mặt tiu nghỉu ấy giống như được viết lên mấy chữ anh-đang-có-tâm-sự-đó-mau-hỏi-anh-đi.

“Hyung, gần đây anh muộn phiền chuyện gì sao?”

“Anh vẫn ổn… chỉ là hồi nãy xem tấm hình ba đăng trên twitter, tự nhiên thấy nhớ nhà…” Giọng nói trầm trầm của ai kia truyền đến bên tai cậu.

Jinyoung nhất thời không biết phải an ủi ra sao, cậu biết các thành viên đều cực như nhau, thời gian nghỉ ngơi so với cường độ luyện tập ít ỏi vô cùng, thế nhưng ba thành viên ngoại quốc vất vả hơn Jaebum, Youngjae, Yugyeom và cậu nhiều lắm. Ít nhất thì trong thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, bốn người họ vẫn có thể tranh thủ về nhà ăn bữa cơm mẹ nấu, được gia đình quan tâm, hỏi han với tủ lạnh đầy ắp thức ăn.

Mark hyung trong mắt Jinyoung bây giờ đây hệt như một đứa trẻ con đang cực kỳ tủi thân nhưng kiên quyết không chịu nói vậy, cậu thấy thương anh nhiều lắm, tay vội kéo vai anh tựa vào lòng mình.

Mark nhắm hờ đôi mắt, cảm nhận mùi hương dịu dàng quen thuộc từ Jinyoung bao phủ lấy mình khiến anh lại càng muốn dựa vào cậu lâu thêm chút nữa. Trên thế gian này, chỉ có ở bên Jinyoung mới khiến Mark cảm thấy yên lòng hơn tất thảy.

“Gia đình anh ở xa như vậy, em biết anh thực sự vất vả lắm. Lần trước có nghe anh quản lý bảo rằng kỳ nghỉ của tháng sau sẽ lâu hơn, anh cố gắng đợi thêm một khoảng thời gian nữa nhé, gia đình nhất định rất tự hào về anh.” Dỗ dành người khác mà cũng rõ ràng, mạch lạc, đâu ra đấy như thế, Jinyoungie nhà anh thực sự là một đứa trẻ rất chân thành, Mark chợt cảm thấy có chút buồn cười, đầu dụi dụi vào vào vai Jinyoung, ậm ừ vài tiếng đáp lại.

“Khi nào buồn thì anh hãy nghĩ đến mấy chuyện vui vui ấy, như là chúng mình có bao nhiêu là fan trung thành nè, rồi có GOT7 nữa nè, em cảm thấy mình may mắn lắm, đôi khi chỉ sợ cố gắng của bản thân không đền đáp được kỳ vọng của mọi người.” Park Jinyoung ngốc nghếch lại tự ti rồi, với anh, em thực sự rất hoàn hảo.

Thật ra đối với anh mà nói, chuyện vui nhất ở nơi này chính là được ở bên em.

Nghĩ đến đó, Mark bất chợt ngẩng đầu lên nhìn Jinyoung và mỉm cười toe toét.

“Gì thế hyung, anh đang chọc cho em vui đó hả?” Jinyoung vờ như muốn đánh Mark, lòng thầm nghĩ lời an ủi dở hơi của mình có thể đổi lại được một nụ cười rạng rỡ của anh, thật tốt quá. Cả hai ngồi trên sofa cười đùa vui vẻ, tay chân còn vung vẩy đấm đá quấn hết cả vào nhau.

“Mấy hyung ơi, tụi em mua đồ ăn tối về rồi nè,” Bambam vẫy vẫy  mấy túi đồ ăn trong tay, ngay sau đó đã hét ầm lên, “Yah, Mark hyung, Jinyoung hyung, hai người đang làm gì thế kia!”

Yugyeom đứng ngay bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ ấy  lại chẳng hề ngạc nhiên, chỉ đút vài miếng gà rán vào miệng Bambam rồi chạy đi đánh thức mấy ông anh còn lại.

Vẫn là nhóc maknae khôn ngoan, lanh lợi nhất.

 

______

*“làm bất kỳ việc gì cũng đều thu hút mọi sự chú ý”: bản gốc là 动静皆宜 (phiên âm Hán Việt: động tĩnh giai nghi), ý nói rằng ngôn hành, cử chỉ của Mark dù trong trạng thái “động” hay “tĩnh” đều rất đẹp, rất ưng mắt. ^^

End.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s