Extras

EXTRAS
Vai diễn quần chúng

Source
Author: moccatoccata
Translator: yuanyud
Category:  AU, romance, slice of life
Disclaimer: They belong to each other.
Rating: PG-13
Status: Completed
Pairing: Mark Tuan x Park Jinyoung

Summary:

Nhân vật quần chúng vốn dĩ chẳng có câu chuyện của riêng mình. Không lời thoại, cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến nội dung bộ phim; chỉ là những gương mặt nhạt nhòa không tên, chẳng một phông nền hay bối cảnh, bởi chính bản thân họ mới là kẻ làm nền cho người khác.

Nhưng rồi một chuyện tình đẹp đã được viết nên bởi hai diễn viên quần chúng  sau lần gặp gỡ và chuyện trò cùng nhau tại một nhà hàng giữa lòng thành phố.

Have author’s permission.

***

“Nào nào,” trợ lý đạo diễn vỗ tay tập trung sự chú ý của mọi người. “Yêu cầu mọi người hãy diễn thật tốt cảnh trò chuyện vui vẻ với bạn bè nhé.”

Jinyoung gật đầu, dù biết chắc người trợ lý đó cũng chẳng thấy phản ứng của mình đâu. Dẫu sao thì cậu cũng chỉ là một trong rất nhiều diễn viên quần chúng ở nhà hàng này, theo lời đạo diễn thì đây là phân cảnh hai diễn viên chính có buổi hẹn hò lãng mạn bên nhau.

Sau khi vị trợ lý đạo diễn ra hiệu cho các diễn viên ngồi xuống, Jinyoung đã nhanh chóng chọn ngay chiếc bàn gần nơi mình đang đứng. Trong lúc cậu chờ đợi những yêu cầu kế tiếp, người trợ lý đã vô cùng sốt ruột và liên tục hối thúc khi thấy các diễn viên quần chúng di chuyển quá rề rà. Ở cuối phòng lại còn xảy ra rắc rối khi một cô diễn viên bị vấp té dẫn đến đầu gối chảy máu nên phải đưa đi băng bó nữa. Giữa bầu không khí xôn xao ồn ã, bỗng dưng có một người xuất hiện và ngồi ở vị trí trước mặt Jinyoung khiến cậu giật thót.

“Ừm, xin lỗi vì đã làm cậu giật mình,” Người con trai ấy lên tiếng. Jinyoung âm thầm quan sát, trông anh ta còn khá trẻ, có lẽ chỉ trạc tuổi cậu mà thôi. “Tôi ngồi đây được chứ?”

“Tôi nghĩ lẽ ra anh phải hỏi trước khi ngồi chứ,” Jinyoung bật cười khúc khích khiến người đối diện cúi đầu ngượng nghịu. “Nhưng không sao. Tôi tên là Jinyoung, còn anh?”

Trong khi đội ngũ sản xuất vẫn đang bàn bạc về cảnh quay, giọng chàng trai ấy vang lên thật nhẹ nhàng và êm ái, đến mức khiến Jinyoung cảm thấy việc mình vẫn có thể nghe thấy giọng nói của anh giữa không khí ồn ào của nhà hàng này thực sự quá đỗi diệu kỳ. “Cứ gọi tôi là Mark.”

Jinyoung đang định tiếp tục câu chuyện thì đã bị tiếng gọi lớn của đạo diễn ngắt lời. “Chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ!” Cùng lúc đó, Jinyoung cũng vừa nhận ra hai diễn viên chính đã xuất hiện với các stylist đứng vòng quanh họ. “Mong mọi người sẽ hợp tác nhé!”

Tiếng clapperboard vang lên, dàn nhạc và bồi bàn ở nhà hàng bắt đầu thực hiện vai trò của mình. Jinyoung nhìn theo đầy ghen tị khi thấy có bàn được phục vụ một chai rượu hẳn hoi, nhưng mọi thứ thay đổi ngay tắp lự khi thịt được mang đến bàn của cậu, tiếng thở dài vừa nãy đã biến thành tiếng reo lên khe khẽ đầy vui sướng; ngân sách của đoàn làm phim này đúng là rủng rỉnh thật. Vì độ chân thực của bộ phim mà họ không hề xén bớt mấy chi phí này luôn, dù rằng cũng chỉ có ba loại thức ăn được sử dụng mà thôi.

“Món ăn có ngon không?” Jinyoung giật bắn người khi nghe giọng Mark vang lên, đây là lần thứ hai anh hỏi cậu kể từ lúc cả hai gặp nhau đến giờ, nhưng lần này cậu còn đang bận nhai đồ ăn nên đã bị nghẹn một chút. Jinyoung với tay lấy ly nước hớp một ngụm để làm dịu cơn ho, sau đó mới ngước lên nhìn Mark, gương mặt anh trông tái hẳn so với ban nãy.

“T-t-tôi xin lỗi,” Mark lắp bắp, nét mặt lo lắng như thể vừa phạm phải tội tày đình.

“Không sao. Tôi vẫn ổn mà,” Jinyoung dùng khăn lau miệng và trấn an Mark. Anh cúi đầu nhìn xuống phần ăn của mình và Jinyoung nhận ra chúng vẫn còn y nguyên. “Đáp án cho câu hỏi vừa nãy của anh là, đồ ăn ngon lắm đó. Anh nên thử một miếng xem sao.”

Mark chỉ gật nhẹ và bắt đầu cắt thịt thành từng miếng nhỏ. Cả hai đều rơi vào trạng thái im lặng, không khí yên ắng đến khó chịu trong khi ai nấy xung quanh đều đang trò chuyện rôm rả vô cùng. Jinyoung vô thức buông một tiếng thở dài khi tiếp tục phần ăn còn đang dang dở. Tự dưng cậu lại xúi quẩy ngồi cùng với một người ít nói thế này. Không biết anh ta là một diễn viên mới vào nghề như cậu hay chỉ là một người qua đường được chọn vào đóng nhỉ? À mà thôi, chắc chắn là người qua đường rồi.

Jinyoung chán nản vì biết chắc mình sẽ chẳng có cơ hội tỏa sáng trong cảnh quay này rồi – ừ thì chỉ là vai quần chúng thôi, nhưng nếu biểu hiện tốt thì biết đâu nó sẽ giúp cậu giành được một vai có lời thoại thì sao. Bất chợt, giọng Mark vang lên khe khẽ. “Tôi xin lỗi.”

Ánh mắt Jinyoung nhìn anh đầy bối rối. “Vì điều gì?”

“Tôi vừa nghe cậu thở dài,” Jinyoung co rúm người lại khi nghe thấy câu trả lời từ anh; từ trước đến nay cậu chưa bao giờ xử sự thô lỗ với người lạ cả, vậy mà giờ đây cậu lại vô tình làm tổn thương đến Mark. “Chỉ là vai quần chúng thôi mà tôi cũng chẳng thể đóng cho ra hồn, lại còn không biết phối hợp diễn cảnh trò chuyện này với cậu, lẽ ra bây giờ chúng ta nên nói chuyện vui vẻ với nhau mới phải… Thực sự xin lỗi cậu.”

“Tôi cũng muốn xin lỗi anh, Mark,” Tâm trạng của Jinyoung đang cực kỳ tệ. “Tôi không nên làm thế, là lỗi do tôi.”

Mark kiệm lời thì sao chứ? Jinyoung là diễn viên tân binh, là người có nhiều kinh nghiệm hơn trong diễn xuất. Cậu phải biết thích ứng trong mọi tình huống nếu muốn trở thành diễn viên hạng A mới phải, nếu chỉ vì Mark ít nói mà Jinyoung đã dễ dàng buông xuôi thế này thì có lẽ cậu nên từ bỏ ước mơ trở thành diễn viên và chọn một con đường khác thì hay hơn.

“Không sao mà,” Nhìn Mark cười buồn lại càng khiến Jinyoung thấy giận mình nhiều hơn. Cậu đã làm người ta bị tổn thương và hành động ngu ngốc đó của Jinyoung sẽ khiến cậu phải cắn rứt trong suốt thời gian quay phim còn lại. Jinyoung liếc nhìn qua chỗ đạo diễn và nhận ra hình như ông ta đang khá bực mình.

Nhưng nguyên nhân của cơn giận ấy không phải do Mark và Jinyoung. Vị đạo diễn hô “Cắt” và đi đến bàn của nam nữ chính. Tuy không ngồi gần hai diễn viên ấy nhưng do giọng đạo diễn khá to nên Jinyoung đều nghe thấy cả – ông ta nói chemistry của họ vẫn không đủ. Họ không diễn ra được tình cảm sâu đậm giữa hai nhân vật và phải nỗ lực hơn nữa để khán giả xem đài có thể cảm nhận được. Sau một hồi gắt gỏng, ông ta quyết định cho họ năm phút giải lao.

Jinyoung dời sự chú ý về lại phía Mark, thấy anh vẫn đang chăm chú nhìn vào đĩa thức ăn của mình, cậu tự nhủ lòng phải sửa sai ngay khi còn có thể. Theo quan sát của cậu, Mark thuộc dạng không giỏi bắt chuyện với người lạ, anh hay ngượng và còn chẳng bao giờ nhìn thẳng vào mắt Jinyoung nữa. Nhưng Mark rất cố gắng, anh đã mở lời trước bằng việc hỏi Jinyoung rằng đồ ăn có ngon không nhưng rồi cậu lại khiến anh buồn lòng bằng tiếng thở dài và thái độ xem anh như thể gánh nặng.

“Mark,” cậu nhẹ nhàng cất lời khiến anh ngẩng đầu lên và nhìn cậu đầy căng thẳng. Hình ảnh ấy khiến trái tim cậu thắt lại, Mark cứ tự dằn vặt mình trong khi chính Jinyoung mới là người có lỗi. “Chúng ta làm lại nhé?”

“Hở?” Mark tròn mắt ngạc nhiên.

“Mình giới thiệu với nhau lại từ đầu nha?” Jinyoung nói. “Không khí trở nên trầm hẳn đi và khiến anh thấy không thoải mái đều là lỗi tại tôi, thế nên tôi muốn hỏi… liệu chúng ta có thể làm lại từ đầu được không?”

Cậu lo lắng nhìn Mark vì câu trả lời của anh sẽ quyết định số phận của buổi tối ngày hôm nay. Hoặc bắt đầu lại và có một buổi trò chuyện vui vẻ cùng nhau, hoặc cả hai sẽ phải dùng bữa trong bầu không khí khó xử thế này cho đến khi cảnh quay kết thúc. Jinyoung thực sự thấy vui vì tiếng hô “Cắt” của vị đạo diễn ấy đã cho cậu cơ hội được làm lại từ đầu với Mark.

“Được,” câu trả lời của Mark khiến Jinyoung cười toe đầy vui sướng, cậu vô thức nắm lấy tay anh và siết nhẹ.

“Cảm ơn, Mark. Thực sự cảm ơn anh.”

Cả hai lại trở về trạng thái im lặng, nhưng lần này cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều. Trông Mark có vẻ ổn vì nhìn anh không còn căng thẳng như ban đầu nữa, thế nên Jinyoung biết quyết định này của cậu là vô cùng đúng đắn. Giữa lúc ấy, đạo diễn cầm mic và lên tiếng. “Làm lại nào mọi người! Lần này hãy thể hiện thật tốt nhé! Chuẩn bị, sẵn sàng, bắt đầu!”

“Mark này,” Jinyoung mở lời, “Vì sao anh lại có mặt ở đây để làm nền cho cảnh phim này?”

“Làm nền…” Mark ngơ ngác, và rồi mắt sáng lên khi hiểu ra. “À, ý cậu là đóng quần chúng á?” Ừm… hơi xấu hổ một tí, thật ra là có thông báo tuyển vài người đóng vai quần chúng trong phòng chat ở trường đại học của tôi. Tôi thì đang cần tiền và họ nói rằng ai tham gia đều được trả một khoản kha khá.”

Jinyoung nhoẻn môi cười. “Thường thì ai cũng vậy hết á. Nhưng chắc anh cũng phải thi tuyển chứ hả? Có tài năng gì đó thì mới được chọn chứ.”

“Tài năng duy nhất của tôi là phân biệt được các loại dao, nĩa ăn thôi. Chắc yêu cầu của họ chỉ có vậy,” Mark bẽn lẽn cất lời. “Còn cậu thì sao?”

Jinyoung không trả lời ngay. Tuy rất đam mê nghiệp diễn nhưng cậu vẫn thấy ngượng mỗi khi nói với ai đó ngoài ba mẹ và giáo viên của mình về chuyện này lắm. Lúc cậu trả lời trông hiền ngoan vô cùng. “Tôi muốn trở thành diễn viên.”

Mark lặng im không nói. Anh chỉ nhìn Jinyoung chăm chú, có ý muốn cậu tiếp tục câu chuyện của mình. “Từ hồi còn bé, tôi đã bị thu hút bởi các diễn viên rồi. Không phải chỉ vì họ đẹp thôi đâu, dù rằng ngoại hình diễn viên thì đều phải ưa nhìn một chút, mà là bởi họ có thể trải nghiệm cuộc đời của nhiều nhân vật khác nhau, được trở thành bất kỳ ai mà họ muốn. Chỉ cần chọn một vai diễn thích hợp với mình và sống một cuộc đời mà người bình thường chỉ có thể mơ đến. T-tôi cũng muốn được như thế. Muốn trở thành một nhân vật nào đó và sống cuộc đời của họ.”

Jinyoung thở dài. “Nhưng hiện tại tôi chỉ được giao mấy vai quần chúng như vầy thôi. Với cả góp mặt vào mấy dự án phim của tụi bạn nữa, nhưng tôi tin rằng nếu cố gắng hết mình thì tôi sẽ thực hiện được ước mơ của mình vào một ngày không xa.”

Lúc bấy giờ Jinyoung mới nhận ra mình đã nói quá hăng say đến mức nắm chặt lấy tay Mark không rời, khiến gương mặt anh ửng hồng ngượng nghịu. Jinyoung thuộc kiểu người ưa gần gũi và thường hay nắm tay bạn mình mỗi khi ngồi cạnh họ, nhưng cậu chưa bao giờ hành xử thế này với người mới gặp lần đầu cả.  Chỉ là sau khi giải quyết vấn đề lúc nãy thì cậu đã thấy thoải mái bên Mark rất nhiều, trông anh giống tuýp người điềm tĩnh và đáng tin cậy, hơn nữa còn mang đến cho cậu một cảm giác yên bình đến lạ kỳ.

“Xin lỗi anh,” Jinyoung toan buông tay Mark ra nhưng bất ngờ khi bị anh níu lại.

“Không sao đâu, Jinyoung,” câu nói kế tiếp của Mark khiến gương mặt Jinyoung nóng bừng còn hơn cả lúc nãy. “Cậu cảm thấy thoải mái nên mới nắm lấy tay tôi, điều này khiến tôi vui lắm.”

“Đừng trêu tôi nữa mà,” Jinyoung vô thức nũng nịu cất lời khiến Mark bật cười giòn tan. Anh cười với tông cao vút, khác hẳn với giọng nói trầm ấm khi chuyện trò.

Đến khi Mark thôi cười rồi anh vẫn chưa hề rời khỏi tay Jinyoung, anh chỉ chân thành bày tỏ. “Nhưng tôi nói nghiêm túc đó, cậu tuyệt lắm, Jinyoung.”

“Tôi đâu có.”

“Cậu có mà,” Mark nhìn cậu với ánh mắt đầy quả quyết. Mark bây giờ và ban nãy khác nhau một trời một vực khiến Jinyoung chẳng biết liệu đây có phải mới chính là tính cách thật của anh không, phần tính cách mà anh sẽ bộc lộ với những ai đủ kiên nhẫn chấp nhận sự im lặng của mình. “Có niềm đam mê lớn lao như thế và sẵn sàng nỗ lực hết mình để đạt được, chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ chứng minh cậu rất tuyệt vời rồi. Quãng đường trở thành diễn viên sẽ gặp phải không ít khó khăn, tôi biết chắc đã có rất nhiều người khuyên cậu nên tìm một công việc văn phòng  lương cao và từ bỏ con đường này đi, nhưng cậu vẫn không ngừng cố gắng và theo đuổi ước mơ của mình.”

“Cậu có khát khao. Khát khao trở thành một diễn viên thực sự,” Giọng Mark nghe như tiếng mưa phùn lắc rắc trong buổi sớm mai, mang đến cảm giác yên lành, cho cậu sức mạnh, và khiến trái tim Jinyoung không ngừng thổn thức reo vang.

“Chỉ cần có khát khao và niềm yêu thích thì cậu chắc chắn sẽ thành công. Cậu sẽ làm được mà, Jinyoung.”

Tầm mắt Jinyoung như bị sương phủ mờ, cậu cúi đầu và nhắm nghiền mắt lại, hy vọng nước mắt sẽ không rơi. Thật nhẹ nhàng, Jinyoung cảm giác được Mark đang xoa xoa tay cậu và hành động đó khiến nụ cười nở rộ trên môi cậu. Họ chỉ là hai người xa lạ, ngồi đối diện nhau và ngại ngần chẳng biết bắt chuyện thế nào, nhưng giờ đây, những lời nói ấy khiến Jinyoung có cảm giác Mark đã quen cậu từ rất lâu về trước.

“Còn anh thì sao, Mark? Giấc mơ của anh là gì?”

Mark cắn môi. “Tôi không có mơ ước to lớn như cậu. Vì yêu tiền và thích công việc liên quan đến sổ sách nên tôi muốn trở thành kế toán.”

“Tôi cứ nghĩ anh theo học ngành truyền thông chứ, cách anh nói chuyện thực sự tiếp cho tôi nhiều động lực lắm đó,” Jinyoung cả gan trêu đùa, và bật cười khúc khích khi thấy Mark lườm mình.

“Cậu cũng thấy tôi hay ngượng như thế nào rồi đó, tôi không giỏi bắt chuyện với người lạ đâu.”

“Vậy là tôi không còn là người lạ nữa rồi sao Mark?” Jinyoung tiếp tục chọc anh.

“Không,” Mark nghiêm túc đáp lời khiến nụ cười của Jinyoung tắt ngấm. “Cậu là Jinyoung, một người có đam mê trở thành diễn viên. Cậu không còn là một người xa lạ trong đời tôi nữa, Jinyoung. Không còn đơn thuần là một nhân vật quần chúng trong câu chuyện đời tôi nữa.”

Không xong rồi, thực sự không xong rồi. Mark không thể nào làm như vậy với cậu được. Những lời anh nói khiến trái tim Jinyoung không ổn một chút nào. Vì cớ gì mà cậu lại thấy hạnh phúc đến nhường này kia chứ? Gương mặt cậu sao lại nóng như lửa đốt nữa rồi? Những lời nói của Mark khiến cậu ngỡ ngàng. Jinyoung thực sự không biết đằng sau ánh mắt hay lo lắng và giọng nói dè dặt kia lại là một người con trai dịu dàng và ấm áp như thế. Cậu muốn hơn thế nữa, muốn trở thành bạn của Mark, muốn trở thành một ai đó trong đời anh, chứ không chỉ đơn thuần là một vai quần chúng qua đường – không lời thoại, cũng chẳng có một chút vai trò nào trong thế giới của Mark.

“Nếu có thể,” Jinyoung cất lời, sau khi đã bình tĩnh trở lại. Cậu rút tay mình khỏi Mark, anh ngơ ngác khi bắt gặp ánh nhìn của Jinyoung. “Tôi có thể trở thành một ai đó trong cuộc đời anh không? Tôi có thể… là một phần trong thế giới của anh, là bạn của anh, được chứ?”

Cậu ngẩn người khi nghe tiếng Mark thầm thì. “Đưa hai tay cậu cho tôi.” Và khi Jinyoung làm theo lời anh, Mark đã âu yếm nắm lấy đôi bàn tay cậu. Ánh mắt dịu dàng như nước của Mark lại tô điểm thêm cho đôi gò má Jinyoung vài vệt hồng nhàn nhạt.

“Khi vừa mới gặp,” Mark nói. “Tôi đã nghĩ cậu chỉ là một vai quần chúng lướt qua đời mình, chúng ta sẽ trao nhau đôi ba câu chuyện trò vô nghĩa và chỉ đến thế mà thôi. Tiếng thở dài của cậu đã phá hỏng tất cả. Nhưng rồi cậu đã chủ động nói với tôi, rằng cậu muốn có cơ hội làm lại từ đầu, sau đó tôi được nghe cậu nói về đam mê của mình, tên cậu và tiếng nói của cậu đã dần hiện hữu trong cuộc đời tôi. Kể từ khoảnh khắc đó, cậu đã là Jinyoung.” Giọng anh nhẹ nhàng hơn. “Và tôi cũng hy vọng mình có thể trở thành một ai đó trong đời cậu.”

Cuộc đời như một cuốn phim vậy. Bạn là nhân vật chính, tên bạn được ghi trên poster. Kế đó là người diễn viên đóng cặp – nửa kia của đời bạn, và người thân, bạn bè. Tiếp đến là các nhân vật phụ chỉ có mười mấy câu thoại và chẳng ảnh hưởng gì mấy đến cuộc đời bạn. Cuối cùng là nhân vật quần chúng, những người mà bạn gặp trên phố, trong siêu thị, hay ở nhà hàng. Họ chẳng đóng vai trò gì quan trọng, cũng không có cơ hội nói với bạn câu thoại nào. Họ không là gì trong những thước phim ấy; chỉ là những gương mặt nhạt nhòa không tên với chẳng một phông nền hay bối cảnh, bởi chính bản thân họ mới là kẻ làm nền cho người khác.

Nhưng ngay tại đây, có hai nhân vật quần chúng đã viết nên câu chuyện của chính mình, trong khi đôi nam nữ chính đang là trung tâm của mọi sự chú ý ở một phía khác của nhà hàng – bởi vì đó là câu chuyện của họ và cả Mark lẫn Jinyoung đều không đóng vai trò gì quan trọng trong câu chuyện đó.

“Dĩ nhiên rồi, anh đã là Mark trong cuộc đời tôi,” Jinyoung đáp. “Tôi rất vui vì anh đã đến ngồi cùng bàn với tôi.”

“Tôi cũng rất hạnh phúc vì đã chọn ngồi ở đây, trong hàng trăm chiếc ghế ở nơi này,” tông giọng anh êm ái hơn tất thảy. “Và em hoàn toàn có thể trở thành một người đặc biệt trong cuộc đời tôi, nếu như em muốn.”

“Anh… anh đang…” Là do Jinyoung nghe nhầm hay Mark thực sự vừa có ý muốn hẹn hò với cậu thế?

“Liệu em có muốn có một buổi hẹn hò cùng tôi,” Mark ngượng ngùng và ngó sang nơi khác, lảng tránh ánh nhìn của Jinyoung.

“Em muốn,” Câu trả lời của Jinyoung khiến Mark trở nên cứng đờ cả người, cậu khúc khích bảo. “Đừng căng thẳng mà, Mark. Em chỉ muốn biết tên đầy đủ và số di động của anh thôi. Em là Park Jinyoung.”

“Tôi là Tuan Mark, nhưng thường thì tôi sử dụng tên Mark Tuan thôi. Về số di đ-”

“Hai chàng trai trẻ,” Tiếng nói của ai đó khiến cả Mark và Jinyoung đều ngẩng đầu lên, họ bắt gặp ánh nhìn của trợ lý đạo diễn, trông gương mặt ông ta thoáng nghiêm nghị nhưng lại vừa ẩn chứa ý cười. Không đợi hai người họ kịp phản ứng, ông đã nhanh chóng nói hết câu. “Nhìn cả hai tình cảm như vậy, chắc hẳn là người yêu của nhau nhỉ.” Ông  ấy chun mũi, như thể cảm thấy xấu hổ khi phải nói với cả hai những lời kế tiếp. “Nhưng hai cậu thu hút hết mọi sự chú ý của hai diễn viên chính rồi, thế nên chúng tôi mong cả hai nhỏ tiếng lại một chút.”

Đạo diễn ra hiệu gì đó với vị trợ lý nên sau đó ông ta đã thay đổi yêu cầu. “Tôi rút lại những lời vừa nãy nhé. Không phải chỉ một chút, mà là nhỏ lại triệt để.”

Thấy ông ta đã trở về vị trí của mình rồi, Jinyoung mới khịt mũi bảo. “Chemistry của hai diễn viên đó không tốt bằng tụi mình đâu phải lỗi của hai chúng ta, đúng không Mark?” Mark thích thú khi nghe Jinyoung càu nhàu. “Còn ông đạo diễn đó nữa, ông ấy nghĩ mình là ai cơ chứ?”

“Họ nên cast tụi mình vào vai chính mới đúng,” Mark tiếp lời.

Nhìn Jinyoung gật đầu lia lịa như gà mổ thóc khiến Mark cười to. Cậu liếc thấy tất cả mọi người ở đây đều đang đổ dồn sự chú ý vào hai người bọn họ và vị đạo diễn kia vẫn đang nhìn cả hai bằng ánh mắt chẳng mấy hài lòng. Nhưng trước khi Jinyoung kịp lải nhải thêm thì Mark đã vội vỗ vỗ vào tay cậu và khẽ nói. “Jinyoung, nếu còn ồn ào nữa thì tụi mình sẽ bị họ đuổi ra khỏi đây thật đó. Tôi vẫn cần khoản tiền này lắm.”

“Họ mà dám đuổi á,” Jinyoung hừ một tiếng, nhưng rồi cậu cũng chịu im lặng và bĩu môi phụng phịu.

“Hồi mới gặp, tôi thấy em lạnh lùng lắm, nhưng giờ lại phát hiện ra khi em đỏ mặt trông rất xinh, bĩu môi cũng đáng yêu nữa,” Nụ cười toe toét đó của Mark khiến Jinyoung không chịu nổi mà véo mạnh vào cánh tay anh.

“Kế toán mà nói chuyện ngọt ngào thế này đó hả?”

“Không hề, chỉ khi nói với em thôi.”

“Thật sao?” Jinyoung hỏi, cậu nhoẻn miệng cười và nhận ra Mark cũng đang nhìn mình với nụ cười rạng rỡ trên môi.

Và như thế, một chuyện tình đẹp đã được viết nên bởi hai diễn viên quần chúng sau lần gặp gỡ và chuyện trò cùng nhau… tại một nhà hàng giữa lòng thành phố.

End.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s