Your arms feel like home

YOUR ARMS FEEL LIKE HOME
Vòng tay thân thương

yourar

Source
Author: ffairyy
Translator: yuanyud
Category:  AU, fluff
Disclaimer: They belong to each other.
Rating: PG-13
Status: Completed
Pairing: Mark Tuan x Park Jinyoung

Summary: 

Cứ hễ vào ngày thứ Hai là Jinyoung gặp chuyện, kinh khủng đến mức cậu bắt đầu nghĩ rằng có thứ vận xui nào đó đã được định sẵn ám lấy mình ngay đúng vào ngày hôm ấy mất rồi.

Nhưng cũng là vào ngày thứ Hai, anh người yêu Mark của Jinyoung đã mở lời hỏi cậu một chuyện khiến trái tim Jinyoung xao xuyến.

Have author’s permission.

***

Ngày thứ Hai chẳng bao giờ trôi qua suôn sẻ cả.

Jinyoung chắc chắn sẽ chọn ngay thứ Hai nếu phải trả lời cho câu hỏi cậu ghét ngày nào nhất. Và vận xui trong ngày hôm đó cứ ngày một tệ hơn qua mỗi năm. Kinh khủng đến nỗi Jinyoung bắt đầu nghĩ rằng chắc cậu bị ai đó nguyền rủa rồi không chừng.

Thứ  Hai tuần trước chính là một ví dụ tiêu biểu. Cậu bắt đầu ngày mới bằng một cú ngã xe đạp đau điếng chẳng-mấy-cần-thiết và từ lúc đó mọi chuyện trở nên càng lúc càng tệ hơn. Cậu đã phải chứng kiến một tên đồng nghiệp được tăng lương trong khi lẽ ra cậu mới là người xứng đáng. Cuộc sống vốn hay xảy ra lắm chuyện khó ngửi, nhưng với Jinyoung, dường như chúng chỉ xuất hiện vào đúng ngày thứ Hai.

Cậu cay đắng nghĩ ngợi. Đứng ở trạm xe buýt dưới trời thu buốt lạnh, cậu nhìn chuyến xe của mình đã đi xa và đang dừng trước cột đèn giao thông ở cuối con đường.

Thế là cậu sẽ trễ giờ làm, và phải mất thời gian ngồi đây để đợi đến chuyến sau. Chuyện bình thường thôi, cậu quen rồi.

Jinyoung không hẳn là tuýp người nghiêm túc khuôn mẫu gì đâu, thỉnh thoảng cậu cũng buông thả lắm, nhưng có thể nói cậu là một nhân viên làm việc vô cùng chăm chỉ và ai nấy đều công nhận điều đó hết. Cậu vẫn thấy chua chát lắm, đáng lý ra người xứng đáng được tăng lương là cậu chứ không phải tên cậu ấm đó. Cuộc đời đúng là không công bằng.

Nhưng mà ít ra vẫn còn có một người để cậu thương, cậu đợi. Jinyoung mỉm cười nhìn màn hình điện thoại khi kéo đến tin nhắn cậu vừa nhận được lúc sáng.

“Tối nay em muốn đến chỗ anh không?”

Và một tin khác được gửi đến không lâu sau đó.

“Nếu như em không bận chuyện gì khác…”

Cậu ngô nghê mỉm cười. Tên ngốc ấy. Mark hay tỏ ra lạnh lùng, cool ngầu lắm. Không phải là anh ấy không ngầu, nếu có ai hỏi Jinyoung thì cậu sẽ bảo ngay Mark là người tuyệt nhất trên đời ấy chứ, nhưng anh người yêu của cậu toàn làm quá thôi.

Dĩ nhiên là Jinyoung rảnh rồi. Đã bao giờ cậu có kế hoạch chơi bời gì ngoài công việc đâu, Mark biết thừa điều đó.

Thi thoảng Jinyoung vẫn hay thắc mắc vì sao một người tuyệt vời như anh lại muốn ở bên một đứa như cậu. Cậu vẫn tưởng tượng rồi đến một lúc nào đó Mark sẽ gọi cho cậu chỉ để nói rằng, “Anh không biết mình đã nghĩ gì khi quyết định hẹn hò với em nữa”, nhưng chuyện ấy vẫn chưa hề xảy ra và đã hơn một năm trôi qua rồi, Jinyoung bắt đầu nghĩ có lẽ Mark thực sự thích cậu. Anh đã cùng cậu trải qua những khoảnh khắc tồi tệ nhất trong đời, ứng phó với đủ loại cảm xúc thất thường của cậu, thậm chí còn đến gặp ba mẹ cậu không chỉ một lần – dẫu họ kỳ thị người đồng tính, nhưng rồi sau tất cả, anh vẫn luôn ở cạnh Jinyoung.

Jinyoung cứ mãi chìm đắm trong những nghĩ suy và suýt chút nữa đã lỡ mất chuyến xe buýt kế tiếp đang dừng ngay trước mặt. Cậu vội vã lên xe và chuẩn bị sẵn tâm lý cho một ngày làm việc dai dẳng đầu tiên trong tuần.

 

Một ngày mà cứ có cảm giác dài như một năm, từng giờ trôi qua cứ kéo giãn y hệt kẹo cao su vậy. Cuối cùng cậu cũng hoàn thành xong công việc và trút tiếng thở dài khi rốt cuộc đã được rời khỏi công ty. Bên ngoài trời đã sập tối, gió se lạnh khiến cậu có hơi rùng mình. Giật nảy người khi cổ bị một bàn tay lạnh ngắt chẳng biết từ đâu chạm vào, Jinyoung sửng sốt quay lại và nhìn thấy Mark đang ha hả cười vào mặt mình, anh vui như thể vừa nhận được món quà Giáng sinh ưng ý vậy.

“Trời ơi, Mark…” Jinyoung thở hắt ra, “Sao anh ác với em thế?”

Mark chỉ nhún vai, trưng ánh mắt ngây thơ như chó con và cất lời hỏi cậu bằng tông giọng ngọt ngào tựa mật, “Em không vui khi thấy anh sao?”

Jinyoung cố tình thở dài một hơi tỏ ý dỗi hờn, nhưng rồi cũng đành cho qua.
Có tác dụng gì đâu.
Ánh mắt đó của Mark lúc nào cũng khiến cậu phải đầu hàng trước hết.

“Em vui mà… anh tới tận đây để đón em hở?” Cậu hỏi.

“Hm…” Mark chỉ ừm hửm không nói, trong khi cả hai đang cùng rảo bước đi đến trạm xe.

“Anh nhớ em nhiều dữ vậy sao?”

Jinyoung nghịch ngợm trêu đùa. Và vô cùng bất ngờ khi nghe câu trả lời từ bạn trai cậu, “Nhớ muốn chết đi được ấy…!”

Jinyoung chỉ muốn hôn anh ngay và luôn thôi, nhưng biết Mark không thích thân mật ở nơi công cộng, cậu chỉ nắm lấy tay anh và siết nhẹ, rồi bỏ ra ngay tức khắc.
Không sao hết.
Jinyoung cũng quen rồi và cậu sẽ chẳng bao giờ làm bất cứ điều gì khiến người yêu mình không thoải mái.

Họ không nói chuyện với nhau nhiều trên đường về, nhưng Jinyoung cảm thấy mọi áp lực trong công việc đều đã dần tan biến, dù hôm nay có tệ đến thế nào đi nữa thì đến cuối ngày cậu cũng có thể được thư giãn bên cạnh Mark rồi.

 

Coco đã chờ sẵn ngay sau cánh cửa khi Mark vừa mở ra. Em cún của Mark cứ nhảy lên nhảy xuống xung quanh hai người họ, cái đuôi quẫy quẫy đầy phấn khích,  trông em nó vui như trẩy hội ấy. Thấy Coco vui thế nên Jinyoung cũng khuỵu gối xuống và chào chú chó nhỏ giờ đã to bằng hai bàn tay cậu rồi. Mark nhìn cậu đang vuốt ve Coco mới chậc lưỡi bảo, “Con bé toàn làm quá lên thôi… anh mới đi có một tiếng”, nói rồi anh đi thẳng vào nhà bếp.

Vì là phiên dịch viên tự do nên hầu như Mark ở nhà suốt. Tất cả công việc anh đều có thể thực hiện ngay tại nhà, anh thường phải làm đến tận khuya, do lương không ổn định và còn tùy thuộc lượng công việc được giao nữa. Thế nên Mark luôn cố gắng nhận việc về làm nhiều nhất có thể. Nhưng anh hiếm khi than vãn lắm. Mark chỉ cần trang trải cho căn hộ xinh xắn có đủ phòng ốc cho cả anh và Coco là được. Anh chuyên tâm trong công việc như thế khiến Jinyoung rất ngưỡng mộ.

Cứ mải chơi đùa với Coco nên Jinyoung không nghe thấy người yêu mình đang gọi.

“Jinyoung… em vào đây được không?” Giọng anh lớn tiếng vọng ra. “Anh đang nấu bữa tối.”

Jinyoung vào đến nơi đã thấy Mark dọn bàn gần như xong xuôi cả rồi. Xung quanh bàn ăn để rất nhiều ghế, mỗi chiếc một màu và được thiết kế theo một kiểu khác nhau. Cậu chắc chắn chúng không được mua từ cùng một cửa hàng đâu. Mọi thứ trong căn hộ của Mark đều trông khá là nghệ thuật và Jinyoung biết có rất nhiều món đồ được anh mua từ các cửa hàng secondhand hoặc lấy ở chỗ ba mẹ về. Jinyoung thích mấy thứ đó cực kỳ, trông tự nhiên nhưng vẫn vô cùng sáng tạo, Mark hẳn đã dành tâm huyết cho việc thiết kế căn hộ lắm.

Mùi thức ăn thơm lừng khiến Jinyoung chợt nhận ra mình đã đói lắm rồi.

“Anh tự nấu à?”

Jinyoung thắc mắc. Mark thường bận bịu đến mức không có thời gian để nấu ăn, kể cả là nấu vài món qua loa cho chính mình còn chẳng mấy khi nữa.

“Hôm nay là dịp đặc biệt gì sao anh?” Cậu bông đùa, tay thoăn thoắt dọn thức ăn lên chiếc bàn tròn.

“Anh không biết…” Mark đáp, trông có chút căng thẳng. “Chắc còn phải tùy thuộc vào em nữa…”

Jinyoung ngồi trên chiếc ghế màu xanh dương đậm với chấm bi trắng mà cậu thích nhất, ánh mắt khó hiểu ngước nhìn anh. Còn Mark ngồi ở chỗ đối diện cậu như thường lệ. Họ đã ăn cùng nhau như thế này rất nhiều lần rồi.

“Ăn món này trước ha…” Mark mỉm cười trìu mến và giở nắp nồi.

Ramen được anh nấu với rất nhiều nguyên liệu khác nhau, thơm nức mũi và đẹp mắt cực kỳ. Chỉ nhìn thôi cũng khiến Jinyoung thèm đến chảy cả nước bọt rồi.  Coco nằm trên sàn ngay bên cạnh họ, đang nhỏm đầu nhìn cả hai đầy mong chờ.

“Mày có đồ ăn riêng rồi còn gì…” Mark thở dài và hướng mắt về tô thức ăn của chú chó nhỏ. Nhưng Jinyoung lại nhanh tay lấy một miếng thịt không dính phải ớt trong phần canh của mình và đút ngay cho Coco. “Của mày đây, công chúa…” Cậu thỏ thẻ, và nghe tiếng Mark chậc lưỡi ở phía bên kia bàn.

“Em phải nghiêm khắc với nó hơn… nếu…” Mark hơi ngừng lại, cố gắng kìm lại cảm giác lo lắng trong lòng, “… nếu em muốn chuyển đến sống với bọn anh.”

Không gian chìm vào yên lặng.
Jinyoung bối rối nhìn Mark, còn Coco nhanh nhảu ăn nốt miếng thịt cuối cùng trên tay cậu.
Gương mặt Mark ửng một vệt hồng nhàn nhạt, trong khi Jinyoung chẳng thể thốt được thành lời.
Cậu không nghe lầm đó chứ?
Bữa ăn gián đoạn trong chốc lát, cho đến khi Mark lên tiếng trở lại.

“Đấy là chuyện anh muốn bàn với em đó. Em… ừm, chuyển đến sống cùng anh nhé?” Dường như anh đã phải lấy hết mọi can đảm mới có thể mở lời với cậu, trông ngượng ngùng hơn mọi khi rất nhiều.

“Anh nghiêm túc chứ?” Jinyoung hỏi lại. Não bộ cậu vẫn đang trong quá trình tiếp nhận câu hỏi của Mark, còn nhịp tim cứ ngày một đập nhanh hơn.

“Anh nghiêm túc đó… anh đã nghĩ đến chuyện này rất lâu rồi.” Mark thành thật tỏ bày.

Phản ứng đầu tiên của Jinyoung chắc chắn là hét lên thật to “Em đồng ý” rồi, nhưng cậu cũng hiểu rằng mình cần phải cân nhắc đến nhiều thứ khác nữa. Jinyoung không thể ngăn được những vấn đề phải lo nghĩ đang ngập tràn trong tâm trí mình.

“Anh thực sự muốn tụi mình sống chung sao?” Cậu hỏi.

“Dĩ nhiên là muốn…” Mark nhoẻn môi cười. “Vì anh yêu em mà?”

Con tim Jinyoung rộn ràng hạnh phúc.
Phải.
Mark yêu cậu.
Mark thực sự rất yêu cậu.
Anh ấy yêu cậu đến mức muốn được ở bên cậu, là thực sự ở bên cậu.

“Em cũng yêu anh…” Jinyoung thầm thì.

Rồi cậu đứng dậy, bỏ dở phần ăn chỉ mới vơi đi phân nửa và cẩn trọng bước qua Coco, để đến gần bên người yêu mình hơn. Mark tự động kéo Jinyoung ngồi lên đùi mình và vòng tay quanh eo cậu, một hành động quen thuộc mà anh đã làm biết bao lần. Cậu vừa vặn ngồi vào lòng Mark và chợt cảm thấy điều này thật quá đỗi diệu kỳ. Nói theo một cách sến súa thì vị trí ngồi trên đùi Mark như thể dành riêng cho cậu vậy.

“Em cứ từ từ suy nghĩ…” Anh nhỏ giọng cất lời.

Jinyoung tựa lại gần hơn và đáp khẽ. “Vâng.”

Cậu dịu dàng hôn lên môi Mark, cảm giác ấm áp quen thuộc căng tràn trong lồng ngực và chầm chậm tỏa lan khắp cơ thể cậu. Jinyoung chợt nhớ ra hôm nay mình vẫn chưa hôn anh lần nào, thế nên cậu cố gắng kìm nén sự phấn khích trong lòng và toàn tâm toàn ý hôn anh thật ngọt ngào, thật đắm say.

Cậu vẫn không thể tin được chuyện này là sự thật.
Anh ấy thực sự muốn sống cùng mình, cậu thầm nghĩ.
Và dòng suy nghĩ cứ trôi mãi chẳng ngừng.

Jinyoung cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Mark mơn man trên làn da mình, cánh tay anh vẫn đang ôm chặt lấy cậu, như thể cậu là vật trân quý nhất trần đời.

Khoảnh khắc bây giờ khiến Jinyoung chợt nhận ra, cậu muốn được cùng anh làm những chuyện này thật nhiều, thật thường xuyên: ngồi bên nhau trong phòng khách, ăn cùng nhau, hôn nhau, và yêu nhau.

Chắc chắn ba mẹ Jinyoung sẽ không đồng ý, nhưng thật may là cậu đủ lớn để tự mình quyết định mọi chuyện rồi. Cậu biết cuộc sống mới của cả hai sẽ chẳng phải là con đường trải đầy hoa, có những lúc sẽ gặp phải khó khăn trắc trở, hay đôi khi cậu sẽ mệt mỏi đến phát điên, hoặc cũng sẽ có một giây phút nào đó cậu cảm thấy bạn trai mình thật phiền toái, nhưng ngay tại thời khắc Jinyoung hôn anh (lần thứ một tỷ nào đó mà cậu không còn nhớ nữa) và cả thế giới xung quanh chỉ còn là một mảng màu nhòa nhạt, cậu nghĩ tất cả đều xứng đáng.

Cậu vô thức siết chặt áo của Mark hơn và đôi môi anh cong thành một nụ cười thật khẽ. Lưỡi vờn nhau dịu dàng, và cảm nhận vị cay của mì còn vương lại.

Jinyoung hơi bĩu môi khi Mark buông ra trước, nhưng  anh chẳng thèm để tâm đâu.

“Nhưng mà…” Mark vô cùng nghiêm túc nhìn cậu. “Từ giờ em thực sự phải nghiêm khắc với Coco hơn đó… Anh không chơi trò ba mẹ một người dễ, một người khó đâu.”

Cách Mark nhìn cậu khiến Jinyoung khúc khích bật cười.

“Nếu anh yêu đã nói thế thì em xin tuân lệnh.”

 

BA THÁNG SAU

Ngày thứ Hai chẳng bao giờ trôi qua suôn sẻ cả.

Đó là suy nghĩ của Jinyoung khi bước chân đang vội vã chạy về nhà. Bảy giờ ba mươi sáng và cậu đã kịp thời đến được trạm xe, để rồi nhìn thấy thông báo có tai nạn xảy ra ở tuyến đường chính nên xe buýt sẽ đến trễ hơn ít nhất là nửa tiếng.

Tính ra đi xe đạp sẽ nhanh hơn nên cậu liền nhanh chóng chạy về nhà, xuống tầng hầm để lấy xe ra. Jinyoung khó khăn kéo chiếc xe lên cầu thang, bàn đạp xe xước phải bắp chân cậu đến mấy lần. Sau khi lầm bầm chửi thề vài câu, cuối cùng cậu cũng leo lên xe ngồi. Thế nhưng khi Jinyoung đang chuẩn bị phóng đi thì một tiếng “soạt” lớn vang lên.
Lốp xe bị xì.
Cậu quên béng mất chuyện đó.

“Mẹ kiếp”, Jinyoung thở dài, chán chường dẫn xe xuống tầng hầm trở lại. Cậu  quyết định vào nhà đi vệ sinh một lát và đợi xe buýt hai mươi phút nữa. Tức là cậu phải chấp nhận trễ giờ làm.

Khi vừa mở cửa ra, cậu đã được Coco phấn khích chào đón. Em nó chạy ào ra nhanh đến mức suýt tí thì té ngã vì sàn gỗ trơn trượt. Coco cứ nhảy lên nhảy xuống quanh cậu như thói quen thường ngày.

“Jinyoung?” Giọng Mark vọng ra từ phòng làm việc. “Sao thế em?”

“Cái xe buýt khốn kiếp đó bị trễ nửa tiếng…” Cậu rủa xả. “Em tính đi xe đạp…”

“Nhưng chẳng phải cái xe đó bị xì lốp à?” Mark vừa bước ra cửa vừa lên tiếng hỏi.

Anh còn đang mặc áo ngủ và quần thể thao, tóc vẫn rối bù chưa chải chuốt.

“Phải…” Jinyoung lầm bầm, khiến anh bật cười giòn tan.

“Đợi anh năm phút.” Mark nói, rồi chạy vội về phòng. “Để anh chở em đi!”

Jinyoung nhìn theo anh ngơ ngác. Cậu có về đây để nhờ anh chở đi làm đâu.

“Em về đây để đi vệ sinh thôi mà.” Cậu giải thích, nhưng liền bị Mark ngắt lời.

“Vậy đi vệ sinh đi, rồi ra xe anh chở.” Anh lớn giọng nói vọng ra từ phòng ngủ.

Sau khi Jinyoung đi vệ sinh xong, Mark đã thay một chiếc áo choàng đơn giản và quần jeans, cầm theo hai chiếc nón bảo hiểm. Jinyoung đã bảo, “Anh không cần chở em đi đâu mà!” nhưng Mark hôn cái chóc lên má cậu và kiên quyết đáp.

“Nhưng mà anh muốn chở… mình đi thôi!”

 

Trời mùa đông lạnh đến run cả người. Đến chỗ xe mô tô của Mark đang dựng, Jinyoung leo lên ngồi sau và vòng tay ôm eo anh thật chặt, đôi bàn tay đan lại đặt trên bụng người yêu mình.

“OK cả rồi chứ?” Mark hỏi.

“Vâng.”

Gió ùa đến lạnh đến thấu xương, Jinyoung cảm thấy thật may vì nón bảo hiểm có kính chắn gió, hơn nữa cậu có thể nép mình phía sau và ngả đầu vào lưng anh. Trong suốt quãng đường đi, Jinyoung luôn áp sát vào người Mark hết mức có thể để cả anh và cậu được ấm hơn nhờ thân nhiệt cả hai.

Lái xe mất tầm mười lăm phút thì đến nơi làm việc của Jinyoung. Cậu cởi nón bảo hiểm của mình ra và đưa cho Mark.
Đó thực sự là nón của cậu.
Mark đã đưa nón cho cậu không lâu sau khi cậu chuyển đến sống cùng anh, để họ có thể lái mô tô đi đến bất cứ nơi đâu mà mình muốn. Bên trong chiếc nón còn có hẳn tên của Jinyoung đó, những con chữ được mạ vàng tinh xảo đã được Mark nhờ người khắc vào sau khi anh mua về. Jinyoung cảm thấy chuyện đó tuy có hơi sến nhưng mà đáng yêu, và vì đó là thành ý của Mark nên cậu quý nó lắm. Nhờ đó mà cậu cảm thấy mình thật đặc biệt với anh và cậu thích cái nón bảo hiểm đó vô cùng.

“Cám ơn anh nha,” Cậu nói, “Anh đúng là cứu tinh đời em!”

“Dĩ nhiên rồi.” Mark tươi cười.

Cả hai nhìn nhau thật lâu, đó là cách họ nói lời tạm biệt khi ở nơi công cộng. Jinyoung định quay đi thì cổ tay bị giữ lại.
Là tay của Mark.
Anh ngồi trên xe và kéo cậu lại gần, trước khi Jinyoung kịp tiêu hóa chuyện gì đang xảy ra thì Mark đã kề sát lại và dịu dàng đặt một nụ hôn ấm áp lên môi cậu. Mark hôn một lúc lâu mới rời tay khỏi cổ Jinyoung. Rồi anh âu yếm nhìn cậu người yêu đã ửng hồng đôi má của mình và mỉm cười.

“Chúc em một ngày vui vẻ!”

Anh nhoẻn môi cười trước nét mặt còn bối rối của Jinyoung khi cậu lúng túng đáp lời.

“Khoảng… khoảng tám giờ em sẽ về tới nhà.”

Mark gật đầu và vẫy tay chào tạm biệt, rồi khởi động xe rời khỏi.

Jinyoung đứng đó hồi lâu và rồi chợt nhận ra mình đang cười ngốc không thể tả. Cậu cố gắng giữ điềm tĩnh, nhưng mà nụ cười ngô nghê đó cứ nhất quyết không chịu biến mất.

Vào đến công ty rồi mà cậu vẫn còn ngơ ngẩn nghĩ đến chuyện tối nay khi đi làm về, cậu sẽ cuộn mình trong vòng tay Mark và ôm lấy Coco trên sofa, sau đó cả ba cùng nhau xem một chương trình TV vô bổ nào đó.

Có thể mọi khi ngày thứ Hai đều trôi qua chẳng mấy suôn sẻ, nhưng Jinyoung nhận ra điều đó còn phụ thuộc vào người nào sẽ cùng cậu trải qua ngày hôm ấy nữa. Chỉ cần có Mark ở bên, biết đâu được sau này cậu sẽ không còn ghét ngày đầu tuần khó ưa ấy nữa.

End.

Advertisements

2 thoughts on “Your arms feel like home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s