Case unclosed | 8

CASE UNCLOSED: The lost boy in Hyungdo massacre
Lật lại hồ sơ: Cậu bé mất tích trong vụ thảm sát ở Hyungdo

Source
Author: markenjin
Translator: yuanyud
Disclaimer: I don’t own any of these characters.
Rating: NC-17
Status: On-going
Category:
 AU, mystery, action, romance, a bit of drama
Trigger warning: Some chapters contain violence, murder, psychopathic disturbances, attempted rape, foul language and boyxboy smut. Please do not read if you find these disturbing.
Main characters:
 Mark Tuan & Park Jinyoung

***

8.

“Có phải tôi là thứ quái vật?”

Run lên trong sợ hãi, tôi trốn chạy khỏi hiện thực tàn khốc này. Tôi không còn mặt mũi nào để sống nữa. Không, khi đôi tay tôi đã nhuốm đầy máu tươi.

“Là tôi đã giết ba mẹ Mark hyung sao?”

Tôi vùi mặt vào gối nức nở, trong thâm tâm chỉ mong sao mình có thể tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng này.

“Aaaaahhh! Cậu là ai? T-tại sao trên tay cậu l-lại dính đầy máu?!”

Có ai đó đã nhìn thấy tôi, ánh mắt cô ta nhìn chòng chọc vào tôi như thể tôi là một thứ quái vật. Tôi hoảng sợ lắc đầu nguầy nguậy. Cô ta vì muốn tránh xa tôi mà chạy đi thật nhanh, để rồi bị một chiếc xe tải đâm phải. Tôi nhắm chặt mắt, nước mắt rơi lã chã trước cảnh tượng bi kịch vừa xảy ra trước mắt mình.

Cả người tôi đang run lẩy bẩy vì sợ hãi.

“Yah, nhóc con!”

“A-anh là ai? L-làm ơn đưa cô ấy vào viện với.”

“Sao tao phải làm thế? Tao đến đây để cứu mày đấy. Mau lên xe đi, trước khi bị đám cảnh sát bắt.”

“Tôi không làm gì hết. T-tôi không nhớ g-gì cả.”

“Mày nghĩ người ta sẽ tin khi tay mày còn đang dính đầy máu như thế kia ư? Ai cũng sẽ nghi ngờ rằng mày đã giết người thôi.”

“Theo bọn tao đi nhóc.”

Cả người vẫn đang run bần bật trong hoảng loạn, tôi quyết định đi theo những người đã đến giúp mình. Họ đưa tôi đến đến một nơi bị bỏ hoang, xung quanh đều là những kẻ hung tợn đang phì phò với điếu thuốc trên tay.

Cảnh tượng trước mắt càng khiến tôi sợ hãi hơn gấp bội.

“Yah, nhóc con, tên gì?”

“P-Park J-Jinyoung.”

“Aish! Tụi bây đưa một thằng nhãi ranh mít ướt về đây làm gì? Chỗ này không phải nhà trẻ.”

“T-tôi muốn về nhà.”

“Hahaha! Nhà? Mày không còn thứ gọi là nhà nữa rồi. Mày quên rồi sao? Mày đã giết hết tất cả bọn họ.”

“Mark hyung còn sống! Anh ấy s-sẽ giúp tôi!”

“Giúp? Thằng đó sẽ giúp một kẻ giết người như mày sao? Mày đã tự tay giết chết rất nhiều người. Chính mày đã tước đoạt mạng sống của họ. Sẽ không ai thông cảm cho mày đâu. Mày không còn nơi nào để dung thân cả, không nhà, không người thân, cũng chẳng có bạn bè để giúp đỡ mày. Cả bọn tao và mày đều đang sống trong thế giới bị tất cả mọi người khinh miệt và xem như quái vật.”

Quái vật, tôi là quái vật sao?

“Thôi được rồi, tao đưa mày về. Về nhà. Để xem Mark hyung của mày có chấp nhận một thằng sát nhân như mày không.”

Nước mắt lã chã rơi, tôi cảm thấy sợ hãi đến tột cùng. Nhưng tôi còn ghê sợ bản thân mình gấp ngàn lần hơn thế.

Tại sao?

Tại sao tôi lại có thể làm ra chuyện này?

Mark hyung sẽ chẳng bao giờ chấp nhận một kẻ như tôi. Anh ấy sẽ căm hận tôi.

“V-vì sao? Vì sao lại đưa tôi đến đây?”

“Vì cậu thuộc về nơi này. Vật họp theo loài mà.”

Tôi ở lại cùng họ, những kẻ tự gọi mình là quái vật. Họ hứng lên thì đánh đập, rồi sau đó cười cợt tôi.

Đám người đó đều là lũ ác ôn.

Họ xem tôi như thứ đồ tiêu khiển, bắt trói và bỏ đói tôi. Dẫu tôi đã gào thét đến khản cổ trong vô vọng nhưng chẳng một ai ra tay cứu giúp.

Tôi đã cố gắng thoát khỏi chốn địa ngục này.

“Yah! Bắt thằng nhãi đó lại! Không được để nó thoát!”

Tôi chạy thật nhanh và trốn vào một căn phòng.

Rồi run rẩy trong sợ sệt.

“Cậu là ai? Đang làm gì ở đây?”

“C-cứu tôi với.”

“Làm sao cậu thoát được?”

“T-tôi mở được mã khóa. L-làm ơn cứu tôi với!”

“Cậu giải ra mã khóa dễ dàng đến thế ư?”

“Không khó, chỉ cần tập trung vào các con số là được. Bọn họ thường xuyên ra vào và dần dà tôi đã thuộc nằm lòng tiếng bíp của từng con số. Nhưng bây giờ chuyện đó không quan trọng! Đã có một đám người bắt nhốt tôi! Và giờ họ đang rượt theo để bắt tôi lại. Làm ơn, giúp tôi với!”

“Tôi sẽ giúp, nếu cậu có thể xoay khối rubik này về đúng màu trước khi họ tìm tới.”

Dù sao thì lời đề nghị này cũng chẳng có hại gì nên tôi đồng ý làm theo lời ông ta.

“TÌM THẤY NÓ RỒI, PARK JINYOUNG. THẰNG RANH CON!”

“Chuyện này là sao đây?”

“Chúng tôi xin lỗi, thưa Sếp. Chỉ là cả bọn đang chơi trò trốn tìm với Park Jinyoung thôi ạ.”

“Dối trá! Một lũ dối trá! Bọn họ đã bắt trói và nhốt tôi lại trong phòng.”

“Đủ rồi, giữ cậu nhóc này lại đi. Tổ chức của chúng ta cần một người như thế. Sắp xếp một căn phòng tử tế cho cậu ấy và đừng có lộn xộn bày trò đấy. Chúng ta sẽ gọi cậu nhóc là Junior.”

Có ai ngờ tôi lại trở thành đặc vụ được Sếp của bọn họ trọng dụng nhất cơ chứ?

Cuối cùng tôi đã sống cùng những con quái vật ấy, và để sinh tồn ở thế giới quỷ dữ đó, tôi không được phép yếu đuối – về mặt lý trí, cảm xúc lẫn thể lực. “Tiêu diệt hoặc bị tiêu diệt.” 

Đó là nơi tôi trưởng thành. Cũng là nơi mà tôi thuộc về.

Còi xe cảnh sát ầm ĩ liên hồi bên tai Jinyoung khi cậu được áp giải đến đồn cảnh sát. Tầm năm xe cảnh sát được điều đến chỉ đến bắt một tội phạm tay không vũ khí như cậu, vô hình trung khiến cậu trông như thể tên tội phạm kinh khủng nhất vậy. Jinyoung nhớ như in nét mặt của anh khi đó, là sự thất vọng, tức giận và đau lòng đến khôn cùng. Cậu biết chuyện này rồi sẽ xảy ra, đó chính là lý do cậu một mực nói với anh rằng họ vốn dĩ thuộc về hai thế giới khác nhau.

Đúng như dự đoán, anh ấy sẽ là người khinh miệt tôi hơn bất kỳ ai khác.

“Ăn một cái đi. Đừng ngại.” Viên sĩ quan đang phụ trách cầm lái bỗng cầm vài miếng bích quy đưa cho cậu.

Jinyoung chỉ im lặng và hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

“Ey~ Họ sẽ không cho anh ăn uống gì trong phòng thẩm vấn đâu, và nói trước với anh nha, chỗ đó chả khác gì địa ngục hết.” Cậu sĩ quan ấy vẫn khăng khăng đưa bánh cho cậu nhưng được một lúc cũng đành từ bỏ.

“Đừng quấy rầy người ta nữa, Bambam, cậu ta vừa dùng bữa trưa rồi.” Thám tử Im đang ngồi cạnh cậu lên tiếng đáp.

“Aish. Người gì mà kiêu~” Sĩ quan Bhuwakul lầm bầm đầy khó chịu.

Khi đang đi qua đường cao tốc, một vụ va chạm đột ngột xảy ra khiến xe của họ buộc phải dừng lại.

“Chuyện gì thế?” Bambam lập tức đưa mắt nhìn gương chiếu hậu để quan sát tình hình bên ngoài, và rồi một loạt tiếng súng vang lên ngay sau đó.

“Là đám côn đồ đó!!! Không được phép để nghi phạm trốn thoát!” Thám tử Im chầm chậm rút súng ra để phòng hờ cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

Cửa số xe bị vỡ toang thành từng mảnh và cứa vào da thịt họ. Một tên trong đám người ấy đánh một cú thật mạnh vào đầu thám tử Im và thành công đưa nghi phạm ra ngoài. Jaebum vừa chật vật xoay sở với vết thương trên đầu vừa cố gắng đuổi theo, nhưng do cú đánh quá mạnh khiến anh choáng váng và té ngã, đầu gối dập thẳng xuống mặt đường. Rít lên vì đau, anh vội vàng báo cáo sự việc đến văn phòng cảnh sát.

Bambam từ từ bò ra khỏi xe và cầm súng nhắm thẳng vào kẻ đã bắt nghi phạm đi mất, thế nhưng chưa kịp bóp cò thì cậu đã bị bắn vào lưng. Cậu sĩ quan ngay lập tức trốn ra đằng sau xe để tránh đạn. Di chuyển một cách thật chậm rãi, Bambam phát hiện bọn chúng đang leo lên một chiếc xe tải. Cậu đang tính bắn vào lốp xe thì một tay bắn tỉa đã bắn về phía Bambam, khiến khẩu súng trên tay cậu rơi xuống.

“Mẹ kiếp!” Bambam chửi thề, vội vàng xoay đầu nhìn về nơi ẩn nấp của kẻ vừa ra tay.

“Lisa! Lên xe mau!!” Khi vừa nghe thấy tiếng gọi, Bambam đã nhanh chóng nhấc khẩu súng lên và bắn thẳng về phía cô gái đang leo lên xe, nhưng xui xẻo thay lại trượt mất.

Là một tay bắn tỉa, dĩ nhiên cô nàng kia đã thành công tránh được phát súng ấy, cô ta còn le lưỡi chọc tức Bambam trước khi leo lên xe.

“Arghhhh!!!” Vò vò tóc mình khi nhìn chiếc xe tải kia dần khuất dạng, Bambam đành để mấy chiếc xe cảnh sát khác rượt theo bọn chúng và chạy vội về chỗ Jaebum.

“Thám tử Im, anh vẫn ổn chứ?”

“Em, em bị bắn rồi phải không?!” Jaebum ôm lấy trán đang chảy rất nhiều máu và cố gượng dậy.

“Hyung đừng lo cho em. Em có mặc áo chống đạn nên không sao hết! N-nhưng mà anh,”

“Chúng ta không thể để Park Jinyoung chạy thoát được.”

Một cú đánh cực mạnh bất ngờ vung thẳng vào mặt Jinyoung khiến miệng cậu rướm máu.

“Trong đầu mày đang nghĩ cái quái gì thế hả, đặc vụ Junior?” T.O.P nắm mạnh lấy tóc Jinyoung và buộc cậu phải ngước đầu lên. “Tao không ngờ bộ não của tổ chức lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy đấy,” Jinyoung cắn chặt răng chịu đựng cơn đau, “Có phải vì cái thằng mà mày nhắc suốt từ khi còn bé không? Là kẻ mà cả gia đình đều chết dưới tay mày ấy? Mày nghĩ thằng đó sẽ chấp nhận mày sao? Trong mắt nó, mày chẳng khác gì một con quái vật cả. Mày-đã-giết-cả-gia-đình-nó!” Không thể chịu đựng những lời xúc phạm ấy thêm một giây phút nào nữa, Jinyoung trừng mắt ném cho hắn ta một ánh nhìn sắc lạnh. Tay hắn siết chặt lấy tóc cậu nhưng Jinyoung không màng đến nữa. “Mày phản bội tụi tao vì nghĩ rằng thằng đó sẽ cứu mày sao? Để tao nói cho mà nghe, đặc vụ Junior, và ghim chặt những lời này vào não.” Tên đặc vụ lớn tuổi hơn giật mạnh đầu cậu. “Thằng đó đang lợi dụng mày để tìm ra nguyên nhân gây ra cái chết cho gia đình nó. Người mà nó đang tìm kiếm là hung thủ chứ không phải là cậu em trai bé nhỏ Park Jinyoung. Thằng đó chỉ muốn tiếp cận rồi đâm sau lưng mày một nhát ngay sau đó mà thôi. Mày thương yêu nó mà làm gì khi trong mắt nó, mày chẳng là cái thá gì cả. Nó lợi dụng mày, còn mày chỉ là thằng ngu khi đi tin tưởng nó.” T.O.P đánh mạnh vào đầu cậu ngay khi vừa dứt lời.

“Chậc, chậc! Mày nghĩ lần này Sếp sẽ bao che mày nữa sao? Nếu không nhờ quanh quẩn bên chân Sếp thì mày chết chắc rồi. Biết thân biết phận đi, thằng ranh. Tụi tao không muốn phí thời gian với lũ phản bội đâu.” Zico nhặt cây gậy lên rồi theo chân T.O.P rời khỏi căn phòng.

“Bộ não của tổ chức lại trở nên ngu muội chỉ vì thứ cảm xúcchết dẫm. Đáng thương thật đấy.”

Jinyoung yếu ớt ho khan, mùi máu tanh xộc lên trong miệng, những cú đánh mạnh vào đầu làm máu đổ ròng ròng từ trán xuống khiến tầm mắt Jinyoung trong phút chốc chỉ còn là một màu đỏ rực. Trút từng hơi thở nặng nề, cậu nghiến răng trong giận dữ và đớn đau.

Thằng đó đang lợi dụng mày để tìm ra nguyên nhân gây ra cái chết cho gia đình nó. Người mà nó đang tìm kiếm là hung thủ chứ không phải là cậu em trai bé nhỏ Park Jinyoung.”

Nước mắt Jinyoung lặng lẽ rơi, hòa cùng vào máu và ướt đẫm gương mặt cậu.

Mày thương yêu nó mà làm gì khi trong mắt nó, mày chẳng là cái thá gì cả. Nó chỉ lợi dụng mày thôi, Junior ạ.”

Máu trong người sục sôi vì giận dữ, mắt Jinyoung tối lại và hóa thành một màu đen kịt.

Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu, Mark hyung. Anh sẽ phải đổ máu, như ba mẹ anh đã từng. 

“Xin lỗi vì đã để Park Jinyoung trốn thoát.” Jaebum cúi đầu và chân thành xin lỗi những thám tử đã làm việc vất vả vì vụ án này, đặc biệt là Mark.

“Ey~ thám tử Im. Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi. Đám người đó chắc hẳn đã lên sẵn kế hoạch từ trước rồi. Tụi nó thậm chí còn dùng cả hàng rào chắn để chặn đường chúng ta nữa mà.” Bambam an ủi vị đội trưởng chăm chỉ của mình.

“Nhưng dù sao đó vẫn là trách nhiệm của tôi.”

Những cảm xúc lẫn lộn phức tạp khiến Mark chẳng biết phải nói gì, anh chỉ cúi đầu im lặng. Anh không biết mình nên có cảm giác gì trước sự việc lần này, cũng không biết nên cảm thấy ra sao khi phát hiện ra người mà anh yêu thương hết mực lại chính là tên hung thủ mà anh căm thù nhất. Anh phải làm sao trong tình huống này đây? Làm sao anh có thể chấp nhận được chuyện người mà anh luôn muốn hết lòng bảo vệ, người mà anh luôn quan tâm suốt ngần ấy năm qua, lại chính là kẻ đã đem đến cho anh những cơn ác mộng đau đớn bấy lâu nay.

Mark thở hắt ra và mím chặt môi. “Chúng ta cần phải tìm Park Jinyoung.”

“Mark hyung~” Yugyeom lên tiếng với thái độ vô cùng lo lắng. Tất cả bọn họ đều rất lo cho Mark, đồng thời cũng thấy buồn thay cho anh. Những gì họ có thể làm bây giờ là hỗ trợ anh trong bằng mọi khả năng để giải quyết vụ án này.

“Chúng ta có thể truy được dấu vết của cậu ấy. Vì lo ngại rằng đám người đó sẽ bắt Jinyoung đi nên tôi đã gắn thiết bị theo dõi sau tai em ấy rồi. Tôi chắc chắn nó vẫn còn ở đó. Đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta phải mau chóng bắt được hung thủ và trả lại công bằng cho những nạn nhân xấu số.”

“Họ đã gắn thiết bị theo dõi trên người tôi. Nếu họ đã có ý định lên kế hoạch tấn công thì chúng ta không nên lãng phí thời gian thêm nữa.” Đặc vụ Junior trở lại làm việc dù những vết thương trên đầu cậu vẫn chưa hoàn toàn bình phục.

“Thôi đi, tôi không biết mình có nên tiếp tục ngồi đây nghe cậu lải nhải không nữa. Ai mà chẳng biết chuyện thành ra thế này đều là lỗi tại cậu hết. Nếu không phải do cậu đưa tên thám tử đó ra khỏi địa bàn của chúng ta thì đã chẳng có việc gì xảy ra rồi.” Đặc vụ Lisa vừa nhai kẹo cao su vừa khoanh tay trước ngực.

“Cô có thể rời khỏi đây nếu muốn.” Đặc vụ Junior thờ ơ đáp, trông chẳng hề bị lời nói của cô ta ảnh hưởng chút nào.

Lisa đứng dậy và bật cười giễu chợt. “Dĩ nhiên tôi sẽ đi.”

“Lisa! Cái thói ngoan cố cứng đầu đó có thể khiến cô mất mạng đấy.” Đặc vụ Hani lập tức giữ tay Lisa lại.

“Tại sao tôi phải nghe theo sự chỉ đạo của một tên phản bội chứ? Tôi vẫn còn rất tỉnh táo đấy.”

“Sếp đã ra lệnh chúng ta phải tiêu diệt thằng thám tử đó và đặc vụ Junior là người duy nhất có thể lên kế hoạch để đối đầu với bọn chúng.” Đặc vụ S.Coups ngáp dài trước màn kịch chán ngắt trước mặt.

“Thật sao? Cậu ta có thể nhẫn tâm giết chết kẻ mà cậu ta yêu sao?” Lisa đi về phía Junior và buông lời châm chọc. “Tên người yêu đã lợi dụng cậu ta ấy.”

“Cô nên học cách nghe lời và câm mồm khi cần thiết.” Junior lập tức đứng dậy và bóp cổ Lisa. Hani và Zelo vội vàng ngăn cậu lại vì họ biết chắc Junior sẵn sàng lấy mạng cô ả.

“Đủ rồi!” T.O.P gõ gõ bàn. Junior cũng bình tĩnh lại hơn khi Hani đã kịp kéo Lisa ra khỏi tay cậu. “Sếp đã yêu cầu đặc vụ Junior lên kế hoạch giết tên thám tử đó. Nếu không làm được thì nó tự khắc sẽ mất mạng. Đây là lệnh từ Sếp và chúng ta phải nghe theo.” Hắn ta trừng mắt nhìn Junior rồi rời khỏi phòng.

“Câm cái mồm lại nếu không nói được gì ra hồn. Tôi không có tâm trạng đùa giỡn đâu.” Junior lạnh lùng nhìn Lisa, kẻ vẫn đang hít thở một cách khó khăn. “Như tôi đã nói, vì đám người đó đã gắn thiết bị theo dõi trên người tôi, nên chắc chắn họ sẽ đến đây để bắt tôi về. Chỉ cần giăng một cái bẫy đơn giản để tách mục tiêu của chúng ta khỏi những người còn lại là được.” Junior lấy thiết bị theo dõi từ trong túi ra và đưa ra trước mặt cả bọn. “Cần tạo ra một bản sao của thiết bị theo dõi này để phục vụ cho cái bẫy.” Cậu nhìn sang đặc vụ Onew, người phụ trách về mảng kỹ thuật. “Ta sẽ đặt thiết bị gốc ở một sòng bạc phi pháp. Bọn họ sẽ đưa một tốp cảnh sát đến đó và chúng ta chỉ cần tách đám người đó ra khỏi Mark Tuan là được. Một khi đám cảnh sát đã tập hợp đầy đủ để xử lý các hoạt động đánh bạc phi pháp ở bên trong, thiết bị bản sao đặt trên một con tàu chở hàng sẽ được kích hoạt. Chắc chắn đám cảnh sát sẽ không thể rời khỏi địa điểm đầu tiên được vì phải giải quyết đám tội phạm ở sòng bạc đó. Khi cả hai thiết bị đều hoạt động, lũ thám tử sẽ tìm ra ngay địa điểm thứ hai và truy theo vị trí đó. Họ sẽ làm đủ mọi cách để bắt tôi, và chắc chắn Mark Tuan sẽ muốn tự tay tóm được tôi trở về. Chúng ta sẽ dùng chính cách này để bắt được anh ta. Nhốt bọn họ trên tàu và cho tàu ra biển. Sẽ mất khá lâu để lũ cảnh sát cứu viện khi con tàu đang ở giữa biển như thế, và chúng ta sẽ tận dụng thời gian đó để loại trừ mục tiêu.”

“Có lẽ Jinyoung đã phát hiện ra thiết bị theo dõi mà tôi gắn sau tai em ấy rồi. Không ai qua mắt được Jinyoung cả, em ấy nhạy lắm. Chắc hẳn bây giờ bọn họ đã biết được kế hoạch của chúng ta. Họ biết ta muốn bắt Park Jinyoung và sẽ lợi dụng điều đó để tóm được tôi.” Mark đứng lên chỉ đạo mọi người vì hiện tại Jaebum còn đang bị thương.

“Anh kiên quyết muốn giải quyết vụ án này sao, Mark hyung? Anh đã gặp nguy hiểm quá nhiều rồi. Cả đội không thể để chuyện đó xảy ra lần nữa.”

“Cảm ơn mọi người đã lo lắng cho tôi, nhưng vì chuyện này liên quan đến người mà tôi trân trọng nhất trong đời, nên tôi thà mạo hiểm chứ không thể ngồi yên được. Và vì cả ba mẹ tôi nữa.”

Jaebum cũng gật đầu và tôn trọng quyết định của anh. “Chúng ta cần lên kế hoạch thật kỹ lưỡng. Không thể đoán trước được đám người điên rồ đó có thể làm ra những gì.”

“Chúng ta sẽ dùng cách gì để bắt Park Jinyoung?” Bambam hỏi.

Mark hít thật sâu, “Để bắt được Park Jinyoung, ta cần phải liều một phen với họ.” Những người còn lại đều nhíu mày khó hiểu, nhưng vẫn im lặng lắng nghe. “Vì đã biết về sự tồn tại của thiết bị theo dõi nên chắc chắn bọn họ sẽ dùng nó để bẫy chúng ta.”

“Bẫy kiểu gì?” Youngjae hỏi.

“Không đoán được.” Mark nhún vai. “Mặc kệ là bẫy gì đi nữa thì chúng ta cần phải chuẩn bị một cái bẫy khác để phản công.”

“Vậy là dùng bẫy để bẫy cái bẫy của bọn chúng?” Jackson băn khoăn chau mày.

“Cậu đang có ý định gì?” Jaebum đi thẳng vào vấn đề.

“Mục tiêu của bọn giang hồ đó là tôi. Có là bẫy gì đi chăng nữa thì mục đích cũng là để tóm được tôi. Thế nên tôi nghĩ cần có người đóng giả thành tôi để đánh lừa bọn họ.”

“Đóng giả?”

Mark gật đầu, làn môi mím lại. “Và ta cần thêm phương án dự phòng nữa. Chúng ta phải hết sức cảnh giác. Nếu có thể thì ta cần hơn ba mươi cảnh sát để hỗ trợ cho phương án dự phòng để đảm bảo kế hoạch thành công.”

Jackson gãi gãi đầu khi vẫn còn chưa nắm hết vấn đề. “Khoan đã, chuyện phương án dự phòng thì tui hiểu rồi, nhưng tại sao cần thêm người đóng giả thành anh nữa?”

“Đó là bẫy của chúng ta. Một khi tìm ra được bẫy của bọn họ là gì thì tôi sẽ đi tìm Jinyoung.” Mark tự tin đáp lời.

“Vẫn chưa hiểu, nhưng thôi được rồi. Anh nói tiếp đi.”

“Tôi chỉ yêu cầu mọi người nên cảnh giác cao độ trước mọi tình huống khả nghi có thể xảy ra. Mọi chuyện rất khó lường trước được nhưng tôi chắc chắn Jinyoung sẽ làm mọi cách để tìm ra tôi và tôi cam đoan sẽ bắt được em ấy.”

“Mark Tuan sẽ phát hiện ra cái bẫy này, anh ta rất thông minh nên chúng ta không thể lơ là chủ quan được. Cần phải đảm bảo chuyện tách được anh ta ra khỏi đám người còn lại và tôi sẽ là người hạ gục anh ta.” Junior nhếch môi cười khẩy, vô cùng mong đợi giây phút loại trừ được Mark Tuan.

Mím môi và nín thở lại, Youngjae cẩn trọng đặt báo cáo lên bàn Cảnh sát trưởng Choi. “Vết thương của thám tử Im không quá nghiêm trọng, anh ấy chỉ cần nghỉ ngơi và tránh để bị căng thẳng quá độ là được. Nhưng anh ấy vẫn khăng khăng muốn tham gia vào cuộc tác chiến tối nay, nếu như được ba cho phép.”

Cảnh sát trưởng Choi nhấp một ngụm trà rồi ngước mắt nhìn con trai mình. “Con bảo sao, cuộc tác chiến tối nay?”

“Vâng.” Youngjae vui vẻ đáp. “Tối nay cả đội sẽ truy bắt Park Jinyoung và những người còn lại trong tổ chức ấy. Đây là báo cáo nội dung kế hoạch và thám tử Tuan sẽ là người chỉ đạo.”

Cảnh sát trưởng Choi vừa đọc bản báo cáo, vừa cau mày lại.

“Chắc chắn là nơi này chứ?”

Ngồi trong một chiếc xe tải lớn màu đen, Sĩ quan Wang và các thám tử đang tập trung lại để bắt đầu tiến hành kế hoạch cho đêm nay. Trang bị đầy đủ với laptop và earpiece, thám tử Choi đảm bảo việc liên lạc sẽ thật suôn sẻ và hiệu quả.

“Cảnh giác nhé. Chúng tôi sẽ đưa người vào.” Sĩ quan Wang, người phụ trách cho vụ tác chiến tối nay, ra lệnh cho chỉ huy đội cảnh sát qua bộ đàm.

“Bambam, em có phát hiện ra thứ gì khả nghi không?” Thám tử Im hỏi Bambam qua bộ đàm, người được giao nhiệm vụ đóng giả Mark Tuan đêm nay.

*Nơi này rất im ắng. Có lẽ sẽ có phát hiện khi vào bên trong tòa nhà.* Bambam đáp.

“Vào vị trí hết rồi chứ? Mọi người, tập trung tinh thần! Tất cả sẽ xông vào trong sau khi tôi đếm đến ba,” Jackson hắng giọng và ra lệnh cho các cảnh sát. Cậu chàng chầm chậm đếm từ một đến ba, trong khi các cảnh sát đều giữ yên lặng để lắng nghe hiệu lệnh.

“Một,” Các cảnh sát nhấc chân bước thật nhẹ và chẳng mấy chốc đã bao vây toàn bộ khu nhà.

“Hai,” Vị chỉ huy giơ tay phải lên yêu cầu tất cả giữ nguyên vị trí.

“Ba!” Cả đội ngay lập tức tràn vào trong và lùng sục tòa nhà. Họ đều giơ súng lên và nhắm vào những người bên trong.

Bambam đội một chiếc nón đen và mặc áo khoác đen dài đang thám thính tình hình bên ngoài. “Trong này là một sòng bạc phi pháp. Hình như là đang tổ chức tiệc tùng đánh bạc Có rất nhiều bọn côn đồ, hút chích ở đây nhưng có gì đó không đúng, em dám chắc đây không phải đám người em từng giáp mặt vào hôm đó.” Cậu nhóc báo cáo lại với các thám tử.

Mark nheo mắt lại và kết luận, “Đây là cái bẫy của họ.”

Những thám tử còn lại đều quay đầu nhìn Mark và đợi nghe anh giải thích, nhưng đột nhiên họ nghe thấy tiếng súng nổ lên liên hồi từ bên trong tòa nhà.

“Woah, xảy ra chuyện gì vậy?” Youngjae hét lên.

“Tập trung chú ý và bắt hết tất cả hững người có mặt trong tòa nhà!” Jackson ra lệnh qua bộ đàm. “Nếu đây là bẫy thì đám người đó chắc chắn có liên quan tới vụ án.” Cậu chàng nhìn sang đội thám tử và lên tiếng nói.

Mark cau mày nghĩ ngợi và nhận ra có điểm không đúng. “Không phải. Những kẻ đó dùng để câu giờ.”

Nhưng để làm gì? Jinyoung, em đang ở đâu?

“Thám tử Tuan, nhìn này.” Youngjae bất ngờ nhận được thông báo. “Phát hiện ra một vị trí khác của thiết bị. Lạ quá, chẳng lẽ chúng ta đã sai ở đâu sao?”

Vị trí khác?

“Chúng ta có nên tiếp tục để người ở đây không?” Yugyeom băn khoăn cất lời.

“Sao cơ? Dĩ nhiên chúng ta không thể bỏ qua hoạt động phi pháp này được, phải tóm cổ cả lũ hút chích nữa! Tui vừa yêu cầu thêm một tốp cảnh sát khác đến.” Lo lắng khi gặp phải tình huống phức tạp bất ngờ này, Jackson chỉ biết bực bội gãi gãi cổ.

“Vấn đề ở chỗ Cảnh sát trưởng Choi không cho phép.” Jaebum khoanh tay lại và lên tiếng.

“G-gì cơ?”

“Cảnh sát trưởng Choi chỉ cho phép hơn hai mươi cảnh sát tham gia đợt tác chiến này thôi. Vấn đề là chúng ta không còn đủ người để điều tới vị trí thứ hai nữa.”

Jackson nhắm chặt mắt để kìm lại cơn nóng giận. Cậu chàng thực sự rất ghét việc một kế hoạch tác chiến đã được chuẩn bị rất hoàn hảo lại bị thay đổi. Mọi thứ đều có thể đi sai hướng chỉ vì một thay đổi nhỏ. Thở một hơi dài, Jackson hỏi các cảnh sát về tình hình bên trong. “Trong đó thế nào rồi?”

*Sĩ quan Wang, số lượng đông hơn chúng ta dự tính.*

“Mẹ nó. Rút vài cảnh sát ra cho phương án dự phòng cũng không được rồi.” Jackson bực mình.

Thay vì cảm thấy bất lực trước tình huống tiến thoái lưỡng nan này, Mark vẫn kiên quyết cho rằng họ không được phép nản lòng. “Vậy tôi sẽ đi.” Nhưng đáp lại quyết định đó của anh là những ánh nhìn vô cùng lo lắng. “Tôi nghĩ đây hẳn là cái bẫy mà mình đã dự đoán. Chúng ta cần phải đi đến địa điểm thứ hai để tìm hiểu xem sao.”

“Nhưng sẽ nguy hiểm lắm, Mark hyung!”

Jackson biết vụ tác chiến có ý nghĩa rất quan trọng với Mark nên cậu chàng không muốn để lỡ mất cơ hội lần này, đặc biệt là khi vụ án Hyungdo vẫn còn dang dở. “Tui sẽ đi cùng thám tử Tuan. Sĩ quan Wang Jackson sẽ bảo vệ anh!”

“E-em đi nữa.” Yugyeom lắp bắp lên tiếng khiến các thám tử đều nghi ngại nhìn cậu nhóc. “Em thực sự rất muốn giúp anh, Mark hyung.”

Mark chạm phải ánh mắt của Jaebum và nhận ra ý muốn được đi cùng anh của người đội trưởng. “Thám tử Im, anh không cần phải đi. Hãy ở lại đây chỉ huy tình tác chiến với thám tử Choi. Tôi tin tưởng hai người.” Cả hai đều gật đầu nghe theo lời dặn của anh. “Bambam, giữ nguyên vị trí và đừng để lộ thân phận. Đóng giả Mark Tuan đến khi chúng tôi đến được địa điểm thứ hai. Chúng tôi dự tính sẽ tấn công bất ngờ.” Anh hắng giọng và ra chỉ thị cho Bambam qua bộ đàm.

*Rõ!*

 “Ở trong con tàu này sao?” Yugyeom lướt mắt nhìn chiếc tàu chở hàng loại lớn trươc mặt.

“Chúng ta sẽ vào trong xem sao.” Mark đưa tay giữ earpiece thông báo với Bambam và các thám tử rằng họ đã đến nơi. “Chúng tôi đang ở ngay trước con tàu chở hàng và chuẩn bị vào trong. Bambam, em rời đi được rồi.”

*Nhớ cẩn thận. Chúng tôi sẽ cố gắng đưa người chi viện đến chỗ cậu.” Jaebum đáp lời.

*Hyung, em không thể đi ngay được. Hình như em vừa nhìn thấy một cô gái rất quen mắt trong sòng bạc, em không thể để cô ả thoát được.* Bambam cất lời trong khi đang thở gấp, họ có thể nghe rõ tiếng súng đang vang lên phía bên kia bộ đàm.

“Này Kunpimook! Nhóc phải an toàn đấy!” Jackson không thể kìm được nỗi lo lắng khi biết được tình hình lúc này bên phía Bambam. “Được rồi, chúng ta đi bắt sống đám côn đồ đó thôi.” Viên sĩ quan khởi động làm nóng người và vô cùng tin tưởng vụ tác chiến này sẽ thành công.

Cả ba người rón rén bước vào trong tàu, súng cầm chắc trong tay. Không gian tĩnh lặng như tờ khiến họ nghe thấy được cả tiếng thở nặng nề và nhịp tim đang thình thịch đập của nhau.

“Cứ như tàu ma ấy. Tối quá nên em chẳng thấy gì cả.” Yugyeom nheo mắt trong bóng tối và khó khăn chỉnh lại kính của mình.

“G-gượm đã, em vừa nói gì cơ?” Jackson đang đi đầu chợt sững lại và nắm chặt lấy cánh tay Yugyeom.

“Em bảo là em không thấy gì hết-”

“Không phải câu đó. Ý em là… ở đ-đây có m-ma ư?” Jackson sợ đến mức nói chẳng thành lời.

Mark liếm môi dưới, cố gắng nén cười. “Cậu sợ ma?” Anh hỏi viên sĩ quan với giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

“Không hề!” Jackson lập tức chối bay chối biến và xua tay liên tục. “Mà này Yugyeom, hay là em dẫn đường đi?”

“Suỵt, có nghe thấy gì không?” Mark ra hiệu cả hai im lặng khi anh nghe một tiếng ‘thịch’.

“Thôi đi Mark, đừng có hù tui. Đây không sợ đâu nhé.” Jackson bật cười gượng gạo và còn vỗ nhẹ vào ngực vị thám tử.

Yugyeom nín thở và há hốc mồm khi nghe có tiếng cót két quanh mình. “Ở đó… có người.”

Tim đập mạnh, tất cả đều tập trung quan sát xung quanh và hết sức cảnh giác. Và rồi khi tiếng cót két ấy đột ngột dừng lại cũng là lúc hô hấp của họ ngưng trệ.

“Quỳ xuống!!!” Mark bất ngờ hét lớn và ngay sau đó là tiếng súng nổ liên hồi. Cả ba người đều nhanh chóng bò vào một nơi an toàn để trốn, bóng tối bao trùm khiến họ phải chật vật khá nhiều.

 “Xem ra các vị khách quý của chúng ta đã đến rồi.” Zico cất lời sau khi nghe thấy tiếng súng.

“Sao cơ? Họ đã đến rồi á? Nhưng tôi vừa gọi điện hỏi Lisa và cô ta bảo tên thám tử đó còn ở sòng bạc mà. Có chắc người đến đây là Mark Tuan không?”

“Kế hoạch của chúng ta sẽ thất bại nếu kẻ tới đây không phải hắn.”

Junior bật cười khúc khích. “Anh ta đến rồi, chắc hẳn đang trên đường đến tìm tôi đấy. Tôi đã bảo đừng chủ quan xem thường họ mà.”

T.O.P lập tức ra chỉ thị cho các đặc vụ còn lại nhanh chóng tiếp đón ba người kia ngay sau khi Junior vừa dứt lời. “Cho tàu chạy đi!”Hắn ra lệnh cho S.Coups, người phụ trách lái tàu đêm nay.

“Ah, cuối cùng cũng xông trận. Tôi đã đợi giây phút này từ sáng sớm nay rồi đấy. Lâu rồi mới được chơi một trận ra trò.” D.O. vươn vai và nhanh chóng rời khỏi căn phòng.

Trong khi đó, T.O.P và Zico nhìn nhau gật đầu và nhếch môi cười đầy bí hiểm.

Hai thám tử thở hồng hộc sau khi chạy thoát khỏi lối vào, trong khi Sĩ quan Wang đã xung phong ở lại đối đầu với tên cầm súng. Cả hai người còn lại chạy đến một hành lang nhỏ hẹp, sàn nhà nơi này sẽ phát ra tiếng cót két mỗi khi có ai đó đi qua. Họ chầm chậm nhấc nhẹ từng bước dọc theo hành lang để tìm xem có dấu hiệu nào của Park Jinyoung hay không.

“Mark hyung, hình như tàu đang chạy.” Yugyeom nhìn ra ngoài cửa sổ và phát hiện ra họ đã cách xa bến tàu. “Em nghĩ mình bị nhốt lại đây rồi. Phải làm sao đây?”

Dĩ nhiên Mark đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Anh giữ hơi thở thật ổn định và liếm môi. “Tập trung và cảnh giác cao độ. Chúng ta sẽ hành động trước họ một bước.”

Hai thám tử tiếp tục đi dọc dãy hành lang tối đen như mực cho đến khi gặp một ngã tư. Mark vừa định quan sát các lối đi xem sao thì đã bị Yugyeom kéo lại và nấp vào một góc khi cậu nhóc nhìn thấy một người đàn ông có đôi chân dài đang đi ở hành lang. Có lẽ đó là người gác ở đây và đang đợi ai đó đến.

“Mark hyung, em nghĩ anh nên đi tìm Park Jinyoung ngay đi. Hyung cứ để tên này lại cho em.” Yugyeom thì thầm, ánh mắt chân thành nhìn Mark. Nét mặt anh thoáng chút lo ngại cho cậu nhóc nhưng Yugyeom rất kiên quyết. Cậu nhóc nghĩ rằng mình có khả năng đấu lại người đàn ông ấy vì trông kẻ đó cũng trạc tuổi cậu thôi. Là một thám tử mới vào nghề, cậu nghĩ đây cũng là cơ hội để cậu nâng cao khả năng chiến đấu và sự tự tin của bản thân.

Mark thở hắt ra và tin vào cậu nhóc. “Hứa với tôi, cậu phải hết sức cẩn thận, Yugyeom.”

“Em hứa mà, hyung.” Yugyeom nở nụ cười nhìn Mark đứng dậy và rời khỏi đó. Cậu nhóc thở một hơi dài và chỉnh lại kính trước khi đối đầu với người đàn ông trước mặt. “Này, t-tên kia!!!” Cậu nhóc lắp bắp, nhưng ngay sau đó đã cầm chắc súng và chĩa thẳng về phía đối thủ.

Zelo quay đầu lại nhìn Yugyeom khiến cậu thám tử ngay lập tức cảm thấy lòng bồn chồn sợ hãi.

Cố lên Yugyeom, mày giỏi nhất ở trò bắn súng này mà. Chỉ cần nghĩ đây là một trò chơi là được. 

Zelo nhếch môi cười, miệng còn nhai kẹo cao su và đôi chân chầm chậm tiến về phía Yugyeom. Cậu thám tử hết sức tập trung và đếm từ một đến ba. Phải đánh bại được tên này để giúp Mark và chứng minh bản thân là một thám tử có năng lực.

Một, Yugyeom giữ nguyên vị trí, tay đặt sẵn trên cò súng.

Hai, cậu chớp mắt liên tục và nhìn bốn phía xung quanh.

Ba, cậu lập tức nhấc chân và bỏ chạy hết tốc lực.

Jackson đã thành công chế ngự đối thủ – một cô nàng vô cùng quyến rũ. Họ đấu đá qua lại được một lúc nhưng rồi bất ngờ một cú đánh mạnh vào đầu khiến cậu chàng ngã xuống.

Hani liếm môi và cười nhạo năng lực yếu kém của Jackson. Cô ta bước về phía cậu chàng và lôi cổ Jackson dậy, tay siết chặt và móng ghim sâu vào da thịt cậu. “Thật nực cười khi cậu lại bại trận dưới tay một cô gái xinh đẹp như tôi nhỉ?” Cô ả móc mỉa Jackson, lực tay ngày càng mạnh hơn.

Cố giãy giụa để thở, Jackson liếc mắt nhìn khẩu súng đang nằm chỏng chơ trên sàn nhà. Đúng là cậu chàng đã cảm thấy rất thích thú trước sức mạnh và kỹ năng tuyệt vời của cô nàng trước mặt. Cô ta vô cùng bối rối khi thấy Jackson đột ngột cười tít cả mắt lại. “Tôi không thua cô, chỉ là đang cố gắng cư xử như một quý ông lịch thiệp mà thôi.” Hani nhíu mày khó hiểu. “Wang Jackson được dạy rằng phải đối xử nhẹ nhàng với phụ nữ. Tôi đã ráng nương tay lắm rồi nhưng cô đúng là loại con gái gây chết người.” Cậu chàng yếu ớt bật cười rồi dùng đôi chân rắn chắc của mình để đạp thẳng vào bụng cô ả.

Trong khi Hani còn đang oằn mình đau đớn, Jackson đã cầm súng lên và nhắm thẳng vè phía cô nàng.

“Trò chơi kết thúc rồi.” Jackson nhếch môi và bắn vào tầm rèm phía trên cao, khiến các thanh gỗ cũ kỹ rơi xuống người Hani.

“Kết thúc sao? Nhưng nó chỉ vừa bắt đầu thôi mà.” Có ai đó cầm một con dao bếp trong tay bất ngờ xuất hiện. “Và tôi cũng chẳng phải quý ông lịch thiệp như cậu.” D.O. nhếch môi nở một nụ cười gian xảo.

*Anh chỉ còn cách thiết bị khoảng một mét thôi, thám tử Tuan. Anh quan sát thấy được gì rồi?* Youngjae thông báo qua bộ đàm.

Mark nheo mắt, cố gắng nhìn ngó xung quanh. “Tối quá. Tôi không thấy gì cả.” Anh nhỏ giọng nói qua earpiece và chậm rãi bước đến khu vực tầng hầm, súng vẫn giữ chắc trên tay.

*Thiết bị đó đang di chuyển về chỗ anh, Mark hyung.*

Cảm giác lành lạnh mơn man trên da thịt khi nghe thấy tiếng gỗ cót két phát ra sau mỗi bước chân, Mark luôn cố gắng giữ mình tỉnh táo. Anh thở mạnh và đi mãi cho đến khi tiếp cận được nhà kho – nơi có ánh trăng le lói hắt qua khung cửa sổ.

*Mark hyung, vị trí của anh đang ở ngay bên cạnh thiết bị đó.*

Mark lướt mắt nhìn quanh giữa căn phòng mờ sáng, và nhìn thấy một ánh đèn đỏ nhấp nháy trên bàn. Anh híp mắt lại, tay cầm thiết bị lên.

Là một bản sao. Họ cố tình nhốt mình lại trong tàu.

Anh chầm chậm đưa mắt nhìn quanh và bất ngờ nghe âm thanh sàn nhà vang lên ngay sau lưng mình. Một đòn tấn công đột ngột giáng thẳng vào vai nhưng anh đã kịp thời phản công và ngay lập tức áp đối thủ lên tường.

“J-Jinyoung.” Mark nhỏ giọng cất lời giữa hơi thở gấp và bắt gặp ánh mắt cậu, người đang nhìn anh bằng đôi đồng tử đen thăm thẳm.

Jinyoung cụng thật mạnh vào đầu Mark và vặn mạnh tay anh khiến khẩu súng rơi xuống. Mark vừa định tấn công vào phần bụng cậu thì đã bị Jinyoung dùng dao cứa thẳng vào tay.

Mark bước lùi về sau và trừng to mắt nhìn cậu, một tay vẫn giữ chặt cánh tay đang đổ máu. Anh ngỡ ngàng nhìn một Jinyoung xa lạ trước mặt mình. Cau mày lại, đôi mắt anh dán chặt vào gương mặt người bạn thân mà mình tìm kiếm bấy lâu, cũng chính là gương mặt của kẻ đã giết hại gia đình anh. Nín thở, anh đưa mắt nhìn xuống bàn tay nhuốm máu của cậu.

“Cảm giác đổ máu thế nào hả hyung?” Cậu trừng mắt nhìn anh với nụ cười khẩy trên môi, đôi chân chậm rãi tiến về phía Mark. “Có đau lắm không anh? À không, ý em là… cảm giác giống chứ?” Mark buông từ hơi thở nặng nề trong khi ánh mắt dán chặt vào khẩu súng anh làm rơi trên sàn. “Cảm giác đau đớn này có giống như khi anh mất đi ba mẹ hay không? Ồ. Câu hỏi này ngu xuẩn quá rồi.” Jinyoung bật cười man rợ và chơi đùa với mũi dao trong tay mình. “Vết cắt ấy làm sao đau bằng cảm giác khi anh mất đi gia đình mình nhỉ. Hmmm, có nên cắt sâu hơn nữa không?”

Mark thở mạnh và tập trung vào việc lấy lại khẩu súng. Nhìn thấy Jinyoung ra nông nỗi này khiến anh rất đau lòng, nhưng Mark cần phải chấp nhận sự thật rằng cậu đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Thở hắt ra, anh lập tức chạy đến phía khẩu súng nhưng Jinyoung đã nhạy bén nhận ra và đá đi trước khi nó rơi vào tầm tay Mark.

“Chậc, chậc. Mark hyung, anh liều quá rồi đó. Chẳng lẽ anh không muốn kết thúc nỗi đau này và gặp lại ba mẹ ở kiếp sau sao?” Jinyoung nắm chặt lấy tóc Mark và buộc anh phải nhìn thẳng vào cậu. “Đừng chống lại em, hyung. Em sẽ phát điên đấy.”

Mark bật cười chế giễu và liếm môi. “Sao lại không hả Jinyoung? Em là hung thủ giết chết mọi người và anh sẽ bắt em phải nhận hậu quả về những tội ác mà em đã gây ra.”

Jinyoung nghiến răng giận dữ. Nhưng trước khi cậu kịp hành động thì Mark đã dùng đấu gối tấn công cậu và bò đến nhặt khẩu súng lên.

“Jinyoung, dừng lại và đầu hàng đi.” Mark đứng lên và chĩa thẳng nòng súng về phía Jinyoung.

Cậu tặc lưỡi và gượng người đứng dậy. “Anh sẽ làm gì nếu em không nghe theo?”

“Anh sẽ bắn em.”

Jinyoung bật ra một tràng cười lạnh lẽo. “Ha, dĩ nhiên anh sẽ làm thế rồi.” Cậu chầm chậm bước thẳng về phía Mark mà chẳng màng đến khẩu súng trên tay anh. “Em biết anh sẽ căm thù em vì em là người giết chết gia đình anh. Đôi tay em đã nhuốm đầy máu rồi.” Jinyoung trừng to mắt và giơ bàn tay dính máu của mình trước mặt Mark. “Thế là anh phản bội em sao? Đây là cách anh cứu lấy em sao, Mark hyung? Anh cũng coi em là thứ quái vật như bao kẻ khác trong khi em chỉ quan tâm đến mình anh thôi. Em đã chờ đợi, và ngây thơ nghĩ rằng anh sẽ cứu em. E-em chỉ có mình anh thôi, hyung. Nhưng cuối cùng, anh cũng chỉ coi em như quái vật.” Mark nhíu mày trước sự thay đổi đột ngột của Jinyoung. Chẳng còn vẻ ngang tàng như ban nãy, cậu bất chợt trở nên mong manh và yếu đuối đến vô cùng. “Được thôi, nếu anh đã nghĩ em là thứ quái vật, vậy thì em sẽ cho anh thấy. Nếu như ngày đó anh có mặt ở nhà thì đã chết cùng họ luôn rồi không chừng. Giết em hoặc em sẽ giết anh. Chúng ta không thể cùng tồn tại trong một thế giới được. Em sẽ đâm chết anh như đã từng làm với gia đình anh. Và anh cũng sẽ đổ máu như họ đã từng.”

Mark cố gắng nhắm bắn vào vai Jinyoung nhưng động tác của cậu quá nhanh, chỉ trong một thoáng, Jinyoung đã khóa hai tay Mark lại và áp chặt anh vào tường. Khẩu súng lại rơi xuống sàn một lần nữa và Jinyoung đã kề sẵn mũi dao vào cổ Mark.

“Em sẽ giết anh, Mark hyung.”

 

“Jinyoung-ah, em không nên sử dụng bạo lực với người khác.”

“Nhưng hyung, hắn ta muốn làm hại anh. Là hắn. Em đã tận mắt chứng kiến mọi chuyện. Hắn ta bày sẵn kế hoạch để hãm hại anh. Chẳng lẽ không được dùng bạo lực để cứu người sao?”

“Nhưng… em vẫn không nên dùng đến bạo lực. Đừng làm tổn thương người khác chỉ vì họ làm hại đến em. Trước sau gì họ cũng sẽ phải lĩnh hậu quả cho những việc làm sai trái đó thôi, nhưng Jinyoung… em không phải là người quyết định cho chuyện đó.”

“E-em xin lỗi, Mark hyung. Có phải em làm anh buồn lòng rồi không? Em xin lỗi, em đúng là một đứa xấu xa.”

“Em không xấu xa, Jinyoung-ah.”

“Anh k-không ghét em sao?”

“Sao anh lại ghét em kia chứ? Lại đây với anh nào, đừng hờn dỗi nữa. Anh sẽ không bao giờ ghét bỏ em.”

Nước mắt Jinyoung bất giác tuôn rơi khiến Mark sững người. Cậu không thể xuống tay được và chậm rãi lùi về sau với đôi bàn tay run rẩy.

Mark muốn nhìn cậu, nhưng Jinyoung chỉ cúi đầu lặng im. Từng bước lùi ra sau với hơi thở dồn dập, Jinyoung bất chợt trông thấy cánh tay bê bết máu của anh và cậu lập tức nhìn xuống đôi bàn tay mình.

Nhuốm đầy máu, đều là máu của Mark.

Jinyoung lắc mạnh đầu và lùi bước về sau. Không. Cậu run rẩy làm rơi con dao khỏi tay mình. Những đoạn ký ức quấn quýt bên nhau ngày xưa lần lượt hiện lên trong tâm trí Jinyoung, bao cảm xúc yêu thương, trân trọng dành cho anh đột ngột ùa về khiến cậu chẳng thể đành lòng ra tay với Mark.

Nhưng rồi cậu bất ngờ trông thấy Zico đằng sau đang giương súng về phía Mark. Ngay khi hắn ta bóp cò, Jinyoung đã lập tức nắm lấy vai anh kéo về phía mình và xoay lưng lại.

Viên đạn ghim sâu vào lưng Jinyoung, không chỉ một mà nhiều phát súng liên tiếp khiến cậu gục xuống. Mark vội vã đỡ lấy Jinyoung trong khi máu đã trào ra từ miệng cậu.

“M-mark hyung, chạy mau.” Cậu thở gấp và nhìn thẳng vào Mark trước khi hoàn toàn bất tỉnh.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s