04 x 22

Cách đây không lâu mình có tham gia thi viết cảm nhận trên fanpage của hai bạn và được giải. Đến hôm nay thì quà đã tới tay. Mình ưng code 0422 trên bình nước lắm, nhìn đi nhìn lại tự nhiên thấy cũng hợp với tên blog ghê. (*´∇`*)

Sẵn tiện mình đăng bài lên đây luôn~ thật ra bài dự thi này khi gửi vẫn còn sót lỗi, bản này mình đã chỉnh sửa lại rồi. :”>

Jinyeong chu đáo, ân cần,
Với ai em cũng nhẹ nhàng quan tâm.
Mark thì bản tính vốn trầm,
Ít khi lên tiếng, lặng thầm thương yêu.
Anh thích Nyeong nhiều thiệt nhiều,
Với em luôn rất yêu chiều chở che.
Những khi mà cậu maknae,
Dám đẩy em ngã, hả hê vui cười.
Anh liền nghiêm mặt, bảo “Thôi”,
(“Không được phép bắt nạt người của anh.”)
Em buồn, anh sẽ dỗ dành,
Em vui, anh cũng hiền lành cười theo.
Đôi khi Nyeong tựa bé mèo,
Sẵn sàng vươn vuốt, rồi xù lông ngay.
Nhưng Markeu rất cao tay,
Không phút ngơi nghỉ, nhìn hoài về em.
Nhìn bằng ánh mắt thật hiền,
Môi cười rạng rỡ, như tiên giáng trần.
(Làm Nyeong xao xuyến bâng khuâng,)
Vuốt mèo thu lại, không còn dỗi đâu.
Những khi anh mệt, anh đau,
Em đều lặng lẽ đến sau mọi người.
Hỏi han anh mãi không thôi,
Đôi mày cau lại, từng lời ủi an,
Nhìn anh rất đỗi dịu dàng,
Để tâm từng chút, hiền ngoan vô cùng.
Mark tung người giữa không trung,
Nhẹ nhàng, hoàn mỹ, phi thường biết bao.
Nhưng có còn nhớ năm nào,
Dáng anh loạng choạng ngã nhào trên stage.
Jinyeong vươn vội cánh tay,
Gương mặt hốt hoảng, chạy ngay đến gần.
Vì anh lo lắng vô ngần,
Đỡ eo anh, bước xuống từng bậc thang.
Rồi khi cả nhóm ngỡ ngàng,
Giành được hạng nhất đã hằng ngóng trông.
Nhìn anh nước mắt lưng tròng,
Từ đằng sau Mark, Nyeong vòng tay ôm.
Niềm vui xóa hết nỗi buồn,
Nhưng dòng nước mắt vẫn tuôn nghẹn ngào.
Jinyeong đứng khóc nơi nao,
Mark phát hiện thấy, liền hào hứng ngay:
“Jinyeongie ở đằng này,
Em ấy đang khóc, mau quay” – Anh cười.
Jinyeong luôn rất vui tươi
Nhưng khi bật khóc, đều hay giấu mình.
Mark luôn để ý tình hình,
Là người phát hiện đầu tiên chuyện này.
Sẽ ghi nhớ mãi phút giây,
Jinyeong nức nở trên vai hyung mình.
Con tim bỗng chốc rung rinh,
Vì khoảnh khắc ấy yên bình xiết bao.
Mark cưng Nyeong biết nhường nào.
Ánh nhìn lấp lánh như sao trên trời,
Mỗi khi trông thấy Nyeong vui,
Nụ cười anh hóa rạng ngời hơn ngay.
Mình vẫn hay nghĩ thế này,
Jinyeong và Mark như mây với trời.
Trời trong xanh, thoáng mây trôi,
Bình yên tựa khúc không lời du dương.
Yêu hai người đến lạ thường,
Yêu từng khoảnh khắc mến thương dịu dàng.

yuanyud
12.09.2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s