Case unclosed | 7

CASE UNCLOSED: The lost boy in Hyungdo massacre
Lật lại hồ sơ: Cậu bé mất tích trong vụ thảm sát ở Hyungdo

ah

Source
Author: markenjin
Translator: yuanyud
Disclaimer: I don’t own any of these characters.
Rating: NC-17
Status: On-going
Category:
 AU, mystery, action, romance, a bit of drama
Trigger warning: Some chapters contain violence, murder, psychopathic disturbances, attempted rape, foul language and boyxboy smut. Please do not read if you find these disturbing.
Main characters:
 Mark Tuan & Park Jinyoung

***

7.

“Ah, trước khi đi, em muốn tặng anh một thứ,” Jinyoung ôm cổ Mark và chầm chậm tiến lại gần rồi hôn lên bờ môi anh. Sau ngần ấy năm mong mỏi đợi chờ, sau bao giấc mơ triền miên không dứt, cuối cùng cậu cũng có cơ hội được hôn lên làn môi mềm mại ấy. Nụ hôn ấm áp và thuần khiết đến lạ thường khiến trong lòng Jinyoung chợt thấy xôn xao khó tả, tiếp thêm sức sống cho cơ thể tưởng chừng đã rệu rã vô hồn của cậu, mang đến cho cậu thứ cảm giác lâng lâng nhẹ tựa thinh không.

Đôi mắt nhắm nghiền say đắm, Jinyoung chầm chậm tách môi mình ra, cảm nhận hơi thở anh râm ran trên làn da cậu. Cậu chậm rãi thu hẹp khoảng cách lại, đôi môi cong thành một nụ cười tự mãn, ánh mắt nhìn anh vô cùng đắm say. “Mark hyung, tạm biệt.”

Cậu đưa tay vuốt ve bờ vai người thám tử đầy khiêu khích, nhưng ngay lập tức bị anh tấn công ngược trở lại, Mark nhẹ nhàng vặn cánh tay Jinyoung và tra còng vào khóa cổ tay cậu lại.

Sự tấn công bất ngờ khiến Jinyoung sửng sốt, nhưng rồi sau đó cậu chỉ bật cười đầy mỉa mai. “Đây là cách anh đền đáp em cho nụ hôn đó hả?” Cậu liếm môi mình thật chậm với thái độ không thể tin được.

“Anh không thể thả em đi sau những tội lỗi mà em đã gây ra được, Jinyoung.” Mark nghiêm nghị đáp lời và khóa còng cho cả hai bên cổ tay của cậu. “Nếu em không thể vì lời đề nghị của anh mà ở lại, vậy có lẽ chỉ còn cách này thôi. Em bảo rằng anh sống bằng luật pháp nhưng còn em thì không. Vấn đề đó với anh vốn dĩ không quan trọng, anh chỉ cần kéo em về với thế giới của anh và làm những điều đúng đắn vì em. Đó là những gì anh sẽ làm, với tư cách một thám tử, một người bạn của em.”

Jinyoung lớn tiếng bật cười đầy cay độc, “Ôi trời! Mark hyung ngầu ghê ta!” Rồi cậu trừng to mắt và gật gật đầu một cách mỉa mai “Nhưng,” cậu tiến sát lại gần anh và thì thầm thật khẽ, “Đến cuối cùng, anh sẽ hối hận vì đã giúp một người như em thôi, Mark hyung.”

“Thám tử Im, anh đã nghe qua báo cáo mới nhất từ phía cảnh sát Gimpo chưa?” Thám tử Choi chạy ào đến bàn làm việc của người đội trưởng và cẩn trọng đặt vài tệp hồ sơ lên bàn.

Jaebum đang bận bịu với mớ giấy tờ, chỉ đưa mắt liếc sang nhìn xấp hồ sơ vừa được để lên bàn mình. “Ừ. Hồi sáng anh có nghe qua rồi, nếu như ý cậu là chuyện đã tìm được nhân chứng cho vụ Hyungdo.”

“S-sao cơ?! Em không nghe lầm đó chứ?” Dù đang bận rộn ngồi sắp xếp lại giấy tờ, tin tức bất ngờ vừa rồi cũng không thể lọt khỏi tai Yugyeom. “Cuối cùng đã tìm được nhân chứng ạ?!”

“Mmm,” Jaebum gật đầu, môi mím lại. “Nhân chứng đã nhìn thấy hung thủ vào ngày vụ án mạng diễn ra, nhưng ngay sau đó cô ấy lại gặp tai nạn.  Đầu của cô ấy bị chấn thương nghiêm trọng dẫn đến việc bị mất trí nhớ. Cô ấy đã được đưa ra nước ngoài điều trị mấy năm qua và bây giờ đã trở lại để làm nhân chứng cho vụ án này. Thật may khi chúng ta đã lật lại hồ sơ vụ án này và không từ bỏ trong việc kiếm tìm nhân chứng.  Anh vẫn luôn tin rằng sẽ không thể có vụ án nào không có sơ hở được vì trên đời này vốn chẳng có ai hoàn hảo, bất kỳ người nào cũng đều sẽ có sơ suất và đó chính là thứ mình cần phải tìm ra trong quá trình điều tra những vụ án mà chúng ta tiếp nhận.” Hai cậu thám tử vẫn đang lắng tai nghe lời anh nói.

“Vậy là giờ ta đã có hai nhân chứng. Park Jinyoung và người đã tận mắt nhìn thấy hung thủ.” Youngjae đếm lại bằng ngón tay của mình. “Hy vọng chúng ta sẽ tìm ra thêm nhiều thông tin khác kết nối các chứng cứ lại với nhau để có được lời giải cuối cùng cho vụ án bí ẩn này.”

Jaebum gật đầu, “Anh sẽ cố gắng tra hỏi được tất cả những thông tin hữu ích từ phía nhân chứng.”

“Tụi mình nên thông báo tin này cho thám tử Tuan!!!” Yugyeom cực kỳ phấn khích reo lên.

“Không, đừng nói với cậu ấy,” Jaebum lập tức lên tiếng phản đối khiến cậu thám tử mới vào nghề trở nên bối rối. “Nếu biết tin này, cậu ấy sẽ không chịu điều trị đàng hoàng nữa. Anh nghĩ hiện giờ Mark nên nghỉ ngơi trước đã. Mà giờ cậu ấy cũng đã phải đau đầu với cậu Park Jinyoung kia rồi. Anh nghĩ chúng ta có thể giải quyết chuyện này mà không cần liên hệ với Mark. Chỉ cần thông báo với cậu ấy khi chúng ta có được kết luận sau cùng là được.” Hai cậu thám tử gật đầu đồng ý với quyết định từ đội trưởng của mình.

Cuộc trò chuyện nghiêm túc bị cắt ngang giữa chừng khi họ nhìn thấy hai viên sĩ quan đi ngang qua văn phòng, một người đang bị thương rất nặng còn người kia đang dìu lấy người bị thương.

“Trời ơi! Sĩ quan Wang?” Yugyeom thét lên và ngay lập tức chạy đến chỗ hai người họ.

Linh tính có điều chẳng lành, Youngjae và Jaebum cũng chạy ra khỏi văn phòng. “Đã có chuyện gì xảy ra với Sĩ quan Bhuwakul?” Jaebum nheo mắt nhìn miếng dán trên trán Bambam và dáng đi đầy bất tiện của Jackson.

“Jaebum-ah, em đau quá đi mất. Lưng em đau lắm ấy! Em nên làm gì đây?” Cậu sĩ quan nũng nịu đáng yêu hệt như đứa trẻ con, lại còn phụng phịu trề môi nữa.

“Anh không phải bác sĩ để giải đáp những câu hỏi này của em đâu. Có lẽ em nên đi kiểm tra sức khỏe rồi hẵng bắt đầu tuần tra trở lại.” Jaebum nhún vai và lơ đẹp mọi nỗ lực làm đủ trò dễ thương từ Jackson. “Anh có thể hỏi chuyện gì đã xảy ra không?” Anh quay đầu sang Bambam.

“Hmp! Anh thiệt vô tình quá đi,” Jackson lẩm bẩm với gương mặt tràn trề thất vọng. “À thì, tụi em đã nhìn thấy một nhóm người khả nghi ở ngoài sở. Vậy nên tụi em đã âm thầm đi theo nhưng hình như đã bị bọn chúng phát hiện ra. Chúng nó bắn vào lốp xe khi tụi em đang tăng tốc trên đường cao tốc nên cuối cùng cả hai đứa đã mất dấu mục tiêu.” Cậu chàng là đàn anh nên đã đảm nhiệm phần giải thích thay cho Bambam.

“Cảm ơn trời đất! May mà cả hai người không bị gì nghiêm trọng!” Yugyeom há hốc mồm khi nghe kể lại sự việc.

“Tụi em khá chắc đám người đó chính là lũ đã tấn công các sở cảnh sát.” Cuối cùng Bambam cũng lên tiếng.

Thế nhưng Jackson chỉ nghiêng đầu đầy bối rối, “Là bọn chúng á?”

Cậu sĩ quan nhỏ tuổi hơn nhíu mày lại rồi quay sang nhìn đàn anh của mình, “Em cứ nghĩ anh đồng ý với nhận định này rồi chứ. Vừa nãy tụi mình đã bàn về chuyện này và anh đã đồng ý sẽ gửi báo cáo với nội dung như thế còn gì.”

“Lúc đó anh đồng ý là vì không nghĩ ra được điều gì khác nữa.”

“Kệ anh, đó sẽ là kết luận sau cùng của tụi mình-”

“Dựa vào cơ sở gì cơ chứ?”

Các thám tử cứ liên tục đảo mắt qua lại nhìn hai viên sĩ quan cãi nhau đến rối tung rối mù, buồn cười ở chỗ hai cái người này cứ dính với nhau chẳng rời dù ngày nào cũng cãi vã hết.

“Đủ rồi,” Jaebum nghiêm nghị lên tiếng ngăn hai người lại. “Bọn anh sẽ giúp cả hai một tay trong chuyện này trước khi gửi báo cáo. Nhưng hai đứa cần phải nghỉ ngơi trước đã.”

“Ey~” Bambam tinh nghịch khúc khích cười, “Anh sẽ giúp sao, Jaebum hyung?”

Jackson ngay tức thì bật cười chế giễu, “Làm như giúp thiệt vậy! Anh ấy chỉ tỏ ra- ah!” Trước khi kịp dứt lời, lưng cậu chàng đột ngột bị một viên cảnh sát khác bất cẩn tông thẳng vào.

“Xin lỗi.” Viên cảnh sát ấy cúi đầu và rời đi ngay lập tức.

“Cái gì vậy cha! Ở đây thiếu gì chỗ để đi. Bộ không thấy tui đang bị thương sao?!” Jackson khó chịu rên rỉ.

“Hình như anh chưa nhìn thấy người đó bao giờ,” Jaebum nheo mắt nhìn theo viên cảnh sát vừa tông phải Jackson. “Người mới à?”

“Oh. Em cũng thấy mặt người này lạ hoắc. Chắc là cảnh sát mới được tuyển vào.” Bambam cau mày. “Nhưng em cứ nghĩ chỉ tuyển có một người chứ?”

“Lạ ở chỗ cậu ta không hề được giới thiệu chào hỏi gì với chúng ta.”

“Em ở đây gần như là 24/7 nhưng vẫn chẳng nhớ mặt hết mọi người xung quanh nè.” Youngjae gãi gãi đầu, vừa nói vừa cười lớn.

Mark nằm nghỉ trên sofa sau khi uống thuốc đông máu để vết thương trên người mình ngừng xuất huyết. Anh vẫn tiếp nhận điều trị từ bệnh viện nhưng họ cho phép anh được nghỉ ngơi tại nhà với đơn thuốc kê sẵn.

Giờ là mười giờ tối và Mark đã dành cả đêm để đọc lại hồ sơ về vụ Hyungdo. Anh đang đợi thời điểm thích hợp để hỏi Jinyoung về vụ án vì lo rằng chuyện này sẽ khiến cậu bị kích động và đi đến cực hạn của mình. Anh luôn thận trọng trong việc này và đó chính là lý do anh muốn được thẩm vấn riêng người bạn thân nhất của mình. Người thám tử thở dài một hơi, quyết định xếp tập hồ sơ lại rồi đi đến căn phòng của mình và Jinyoung.

Mark vẫn giữ cậu ở căn hộ của mình vì anh nghĩ quan sát tình hình của cậu trước khi giao cho bên cảnh sát sẽ tốt hơn. Anh vẫn luôn tin rằng Jinyoung là nạn nhân, cậu sẽ không đi đến bước đường này nếu không chịu tác động từ đám giang hồ kia. Mark tin tưởng người bạn thân của mình nhiều đến mức anh thậm chí sẵn lòng mạo hiểm vì cậu.

Khi chầm chậm khép màn lại, Mark ngắm nhìn ánh trăng khuất dần từng chút một trên gương mặt Jinyoung. Cậu vùi mình trong lớp chăn mềm, đôi mắt ngắm nghiền đối mặt về phía cửa sổ. Dẫu cho mọi thứ đã đổi thay rất nhiều, nhưng gương mặt thuần khiết sáng trong tựa thiên thần của Jinyoung vẫn luôn sưởi ấm trái tim anh. Với Mark, cậu mãi là nhóc con đáng yêu mà anh luôn muốn hết lòng bảo vệ.

Cảm thấy hàng mi trĩu nặng, Mark cuối cùng cũng nhắm mắt lại và thả mình trong mơ – rời xa hiện thực.

 

“Mẹ? Ba? Ai đã tấn công ba mẹ?”

“M-mark,”

“Mẹ! Mẹ! Mẹ có nghe con nói gì không? Đợi con, con sẽ gọi xe cấp cứu!”

“C-chạy, M-mark. C-chạy m-mau đ-đi con.”

“Shhh. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi mẹ. Con không đi đâu hết.”

“Mẹ y-êu c-con lắm, mẹ x-xin lỗi. Mẹ r-rất t-tự hào về c-con.”

“Mẹ!!! Đừng bỏ con mà mẹ ơi! Mẹeeee!!! Giúp với! Làm ơn giúp chúng tôi với! Mẹeeee, đừng bỏ con mà mẹ ơi! Đợi con với.”

 

Mark thút thít giữa cơn ác mộng và cảm thấy có một đôi bàn tay đang dịu dàng lau nước mắt cho mình. “Shhh, anh đừng khóc. Sẽ không đau lắm đâu mà.” Ai đó thầm thì bên tai khiến anh lập tức mở mắt ra và trông thấy một dáng hình ở ngay phía trên mình, phải mất vài giây anh mới nhận ra đó là Jinyoung và anh thì đang bị cậu trói vào giường.

“Em đang làm gì vậy?” Giọng anh khàn khàn cất lên trong khi cố gắng cử động cảnh tay.

“Anh không nhận thức được sao?” Và rồi anh cảm nhận được lưỡi cậu đang mút lấy tai của mình. Cảm giác ấy khiến Mark run rẩy, anh oằn mình khi cậu bắt đầu trườn đôi tay vào trong áo.

“Jinyoung, dừng mọi chuyện em đang làm và cởi trói cho anh.” Mark ngả đầu lên gối khi cảm nhận được những ngón tay đang chơi đùa quanh đầu ngực mình. Anh cắn môi, cố kìm nén tiếng rên thỏa mãn trong cổ họng.

“Vì sao em phải nghe lời anh hở Mark hyung?” Cuối cùng anh cũng chạm phải đôi mắt đầy khát khao của cậu, ánh nhìn ấy mời gọi đến mức khiến Mark chẳng thể phớt lờ. “Đây chính là hậu quả mà anh phải nhận vì bảo em ở lại.”

Bất thình lình, một đôi môi ấn mạnh lên bờ môi anh như thể muốn nuốt chửng từng inch da thịt. Một nụ hôn mãnh liệt chất chứa bao ham muốn và tuyệt vọng khôn cùng.

Jinyoung gặm lấy môi dưới của anh và dùng lưỡi mút lấy nó. Cậu chầm chậm nghiêng đầu và hôn anh sâu hơn. Jinyoung chẳng màng đến chuyện không được anh hôn lại, quan trọng nhất chính là việc cuối cùng cậu đã được nếm trải hương vị ngọt ngào nơi bờ môi anh. Cậu dịu dàng ôm lấy cổ Mark và tiếp tục phủ lên cánh môi mềm ấy những nụ hôn đầy ướt át.

Mark cố kìm nén cơn khoái cảm nhưng rốt cuộc cũng đành buông bỏ. Anh cũng là một thằng đàn ông, những nụ hôn đơn thuần như thế vẫn sẽ khơi dậy cảm xúc trong ahh – dẫu rằng chúng đến từ một người cùng giới. Mọi hoóc-môn trong người Mark đều dễ dàng bị kích thích bởi cảm giác ấy bởi anh chẳng có mấy kinh nghiệm trong chuyện này.  Anh hé miệng và để đầu lưỡi cậu tự do khám phá. Tiếp xúc với vật thể nóng ấm ấy làm Mark vô thức nhỏ giọng rên rỉ, cảnh tượng ấy khiến cậu khẽ nhếch môi cười.

“Đừng kìm nén nữa, Mark hyung. Vì sao anh không hôn lại?” Jinyoung cong môi cười khẩy và ngay tức thì tiếp tục nụ hôn của mình. Cậu rải từng nụ hôn dịu dàng lên môi Mark, mãi đến khi anh đáp lại mới thôi.

Hôn đắm say trong tuyệt vọng. Trao nhau những nụ hôn thật sâu, đến tận khi hơi thở tưởng chừng như ngừng trệ.

Từng ngón tay Jinyoung mơn trớn dọc theo thớ cơ săn chắc của anh từ bụng cho đến ngực. Cậu cần và khát khao được chạm vào anh đến vô cùng, nỗi tuyệt vọng trong cậu chẳng thể khiến những nụ hôn mãnh liệt kia ngừng lại. Bàn tay phải chạm đến quần anh, cậu tháo dây nịt ra và trượt dây kéo xuống.

Mark buông từng tiếng rên trên làn môi cậu khi cảm nhận được phần thân dưới đang cương lên của mình được một bàn tay bao phủ. Khẽ nuốt khan, anh nhìn Jinyoung trườn xuống và vùi đầu giữa hai chân mình.

“Để cậu em nhỏ này chăm sóc cho anh nhé, Mark hyung?” Jinyoung liếm môi khiêu khích và trao anh một ánh nhìn đầy mời gọi. Cậu khéo léo nắm lấy thành viên của anh và ngạc nhiên khi nhận ra sau nhiều năm trôi qua, nó đã to lớn hơn rất nhiều. “Ôi! Anh cương quá rồi này, hyung! Em phải làm sao đây?” Đôi mắt Jinyoung nhìn phần thân dưới của Mark đầy đói khát, và rồi sau đó cậu nhận ra ánh nhìn vô cùng hoảng loạn trên gương mặt anh. “Shhh~ đừng sợ, Mark hyung. Em sẽ giúp anh thoải mái.”

Mark nghiến răng và ngửa đầu ra sau gối khi cảm nhận được một thứ ấm áp và ướt át đang bao bọc phần đỉnh của mình. “A-ahh!!!”

“Đúng rồi đó hyung, hét lên cho em nghe đi.” Jinyoung nhếch mép cười, tay vuốt ve phần thân lên xuống trước khi ngậm vào. Cậu di chuyển đầy chậm rãi và khiêu khích để nhấm nháp thật trọn vẹn từng inch trên cơ thể Mark.

“Aahh! J-Jinyoung-ah!” Cảm giác thỏa mãn dâng trào khiến Mark thét lên, anh chầm chậm rướn hông mình để tiếp xúc với vòm miệng Jinyoung sâu hơn.

Đẩy nhanh tốc độ, Jinyoung bắt đầu chuyển động đầu lưỡi và răng quanh thành viên của anh. Vòm miệng cậu bọc lấy phần thân dưới của Mark trong khi bàn tay vẫn mải mê xoa nắn nó.

“J-Jinyoung-hngggg” Anh chẳng thể kiềm chế được nữa. Xúc cảm ngất ngây đến lạ thường ấy khiến Mark không muốn dừng lại, anh khao khát được Jinyoung âu yếm, ve vuốt nhiều hơn. Buông từng tiếng hổn hển yếu ớt, Mark dõi theo bóng dáng cậu đang rời khỏi giường, bỏ lại anh nằm đó tựa một mớ hỗn độn.

Jinyoung quay lại với vài túi nhựa trên tay. Chầm chậm cởi quần lót ra để trên người chỉ còn mỗi chiếc áo thun quá khổ, cậu lặng lẽ trèo lên giường cùng Mark.

Mark trừng mắt khi nhìn thấy chai dầu bôi trơn trong túi nhựa. Anh nín thở quan sát Jinyoung thoa dầu lên thành viên của cậu. Cảnh tượng cậu vừa tự xoa nắn thân dưới của mình vừa khẽ khàng rên rỉ đã trực tiếp kích thích Mark. Anh có cảm tưởng hơi thở của mình như đình trệ khi chứng kiến cảnh Jinyoung dang rộng đôi chân và chậm rãi đưa một ngón tay vào trong cơ thể cậu.

“A-aahh~” Jinyoung cắn môi và rên rỉ đầy mời gọi. Ánh mắt khiêu khích mà cậu cố tình hướng thẳng về phía Mark trong khi chầm chậm ra vào ngón tay của mình đã hoàn toàn khiến anh gục ngã. “Hyung~ nnggggg!!” Cậu rên lên trong đớn đau khi tiếp tục đưa vào ngón thứ hai.

Mark nuốt khan nhìn cậu đang tự sờ soạng chính cơ thể mình, anh cau mày và nín thở khi cảm nhận được thân dưới của mình đang cương lên bởi cảnh tượng mà Jinyoung đang bày ra trước mắt. “Em nhất thiết phải tự làm mình đau như thế sao?” Giọng anh khản đặc cất lên thật khẽ.

“Đừng chọc em cười mà hyung.” Ánh nhìn lả lơi của Jinyoung ngay tức thì trở nên sắc lạnh. “Nếu em không làm vậy thì sẽ còn đau hơn nữa. Anh không biết của anh lớn đến thế nào sao? A-aahh!” Một tay cậu xoa nắn thân dưới của mình trước khi vớ lấy bao cao su từ trong túi nhựa. “Mặc vào cho anh nào, hyung.”

“Jinyoung, t-tại sao em lại làm thế?” Mark cố nén lại tiếng rên rỉ khi thành viên đang cương cứng của mình bị cậu chạm vào.

Cậu bật cười tinh quái, “Đơn giản là vì em muốn anh, Mark hyung. Em đã luôn mơ được làm chuyện này cùng anh.” Jinyoung chỉnh lại tư thế để lối vào đặt ngay trước phần đỉnh của Mark và từ từ ấn vào. “A-aahhhhh!” Cắn môi dưới và nhắm nghiền mắt lại, cậu cảm nhận vật thể lạ lẫm bên trong mình. Cậu vẫn quá chặt nên buộc phải dừng lại để những thớ thịt trong cơ thể quen dần.

“Em vẫn ổn chứ, Jinyoung? Mình dừng-”

“Im lặng đi!” Jinyoung lập tức trừng mắt nhìn Mark. Cậu khó chịu không chỉ vì nghe Mark bảo anh muốn dừng lại mà còn bởi sự quan tâm chất chứa trong lời nói ấy sau tất cả những chuyện xấu xa mà cậu đã gây ra.

Jinyoung bắt đầu cử động thật chậm sau khi cơ thể đã hoàn toàn thả lòng. Khép đôi mắt lại, cậu rên lên thật khẽ bởi những đớn đau và khoái cảm đan xen. Khi tốc độ bắt đầu được đẩy nhanh hơn, Jinyoung nắm chặt lớp chăn mềm bên dưới.

Khoái cảm khiến Mark rên rỉ và ngửa đầu ra sau gối. Những cảm xúc lâng lâng đến lạ kỳ này làm anh như phát điên. Hông anh tự động đưa đẩy theo từng nhịp, chậm rãi tiếp xúc với lối vào của cậu.

“Mmmark hyunggg” Cậu vừa an ủi thành viên của mình vừa rên thành tiếng. Tầm mắt họ cuối cùng cũng giao nhau, cậu ném cho Mark một ánh nhìn đầy khêu gợi và thô tục.

Mark chưa bao giờ nghĩ rằng Jinyoung lại có thể quyến rũ đến thế này; cách cậu rên rỉ gọi tên anh, cách cậu tự ve vuốt cơ thể mình và cách cậu hôn anh. Jinyoung cúi xuống và chiếm lấy đôi môi anh thêm lần nữa, lưỡi cả hai quấn lấy nhau và Mark chưa từng cảm thấy nhịp sống trong anh căng tràn đến thế. Cách đầu lưỡi họ chạm vào và nhảy múa cùng nhau khiến anh bừng cháy và rực nóng hơn cả ánh mặt trời. Mark như lạc lối trong những xúc cảm rực cháy ấy, khi đầu lưỡi trườn lên nhau, khi môi hòa quyện  vào nhau và khi họ cảm nhận nhau. Cậu di chuyển nhanh hơn khiến Mark rùng mình và cuối cùng đã bắn ra.

Người thám tử vừa điều chỉnh lại nhịp thở vừa nhìn Jinyoung tách mình ra khỏi thành viên của anh. Mặc mỗi chiếc áo thun quá khổ đó khiến em ấy trông đáng yêu hơn là quyến rũ. Mark cắn môi dưới và thầm mỉm cười.

Tối hôm ấy, Jinyoung bò đến nằm cạnh Mark, cuối cùng cậu cũng chịu cởi trói cho anh trước khi ngoan ngoãn yên giấc nồng bên người hyung mà cậu thương yêu.

Mark hyung, em ngủ cạnh anh được hông?”

“Ừa, Jinyoung. Lại đây.”

“Uwah! Em hứa sẽ không quấy rầy anh đâu!”

Em ấy là một đứa trẻ ưa gần gũi. Tôi nghĩ vì không được sống cùng ba mẹ nên em ấy mới thích bám dính lấy người khác như thế. Có lẽ vì em thiếu thốn tình thương và lớn lên trong trại trẻ mồ côi nên tôi luôn muốn nâng niu và bảo vệ em hết mực.

 

Mark nhắm mắt, thả mình trong làn nước đang xối xả tuôn. Dựa lưng vào tường, anh vuốt ngược mái tóc đã sũng nước. Đã có rất nhiều suy nghĩ quẩn quanh trong tâm trí Mark từ đêm qua đến giờ, chúng khiến Mark băn khoăn, mơ hồ hơn tất cả những vụ án bí ẩn mà anh từng tiếp nhận.

Sau khi tắm xong, anh đến thẳng nhà bếp để nấu vài món cho bữa sáng. Jinyoung tỉnh dậy vài phút sau đó, cậu dụi mắt với làn tóc rối bù.

“Em thấy thế nào rồi?” Mark thấy mình nên hỏi thăm Jinyoung khi nhớ lại cảnh cậu đã bật khóc vì đau đớn tối qua.

“Đó là những lời anh muốn nói với kẻ đã quấy rối anh sao?” Tiếng cười giễu cợt của cậu khiến anh đang xắt hành cũng phải khựng lại.

“Ngồi xuống đi. Để anh nấu bữa sáng cho em.” Cất tiếng đáp lời, anh hoàn toàn làm ngơ câu hỏi của cậu.

“Em không thể tin được rằng anh vẫn giữ một tên tội phạm ở nhà mình, lại còn cho kẻ đó ăn nữa? Tại sao không tống kẻ đó vào tù? Hắn ta đáng bị chết rục ở trong đó.”

“Ở đây em sẽ được an toàn hơn.”

“Anh không sợ sao Mark hyung? Anh chẳng thể biết được trong đầu em suy tính những gì. Em là người của một băng đảng khét tiếng, đừng tin tưởng em như thế. Biết đâu chừng em đang tính toán một điều gì đó và lợi dụng anh để làm cái bẫy thì sao?”

Mark nín thở. Dĩ nhiên anh đã nghĩ đến những tình huống có thể xảy ra trước khi ra quyết định giữ Jinyoung ở lại. “Jinyoung, em không hề đáng sợ. Anh không sợ em.”

“Ha, thật vậy sao? Đêm qua em còn cưỡng bức anh nữa đấy.  Ai mà biết được liệu em sẽ còn làm gì tệ hại hơn thế?”

“Không phải.” Người thám tử lẩm bẩm, nhưng vẫn đủ lớn để Jinyoung nghe thấy. Anh chợt phát giác mình vừa lỡ miệng nói ra những điều không thích hợp với tình hình hiện giờ cho lắm. “Nếu đối phương tình nguyện thì đó không tính là cưỡng bức.” Anh giải thích khi nhận ra sự băn khoăn trên gương mặt cậu.

“S-sao cơ?” Jinyoung cười ồ lên, cậu thực sự không ngờ mình sẽ được nghe những lời này. “Anh đang thừa nhận rằng anh thích nó hả, Mark hyung?” Cậu nghiêng đầu và từ từ đi đến gần anh. Nhìn thấy Mark chỉ lặng im không nói, cậu liền đẩy anh tựa lên quầy bếp và hôn lên môi anh.

Nụ hôn chỉ nhẹ nhàng lướt qua, dù ngắn ngủi nhưng đủ khiến cả hai ấm áp.

“Im lặng là đồng ý nhé.” Jinyoung nhếch môi, hơi thở phà lên làn da Mark.

“Mình gọi món luôn đi nha?” Sĩ quan Wang ngồi không đến phát chán rồi nên đành lên tiếng hỏi những thám tử xung quanh.

“Em nghĩ nên đợi họ trước đã.” Youngjae ngồi đối diện nở nụ cười.

“Gọi nước thôi cũng được chứ hả?” Cậu chàng lên tiếng hỏi, có vẻ như chuyện này thì không vấn đề gì nên họ đã gọi phục vụ mang một bình nước đến. “Mà tụi mình ở đây chi vậy?”

“Đúng hơn là  phải hỏi cậu đang làm gì ở đây chứ?” Jaebum ngồi cạnh Youngjae nhướn mày nhìn viên sĩ quan.

“Hôm nay em được nghỉ nên đi ăn trưa với mọi người, bộ hông được hả?” Jackson đáp trả, đôi mày cũng nhếch nhếch lên. “Thế mọi người đang còn đợi ai?”

“Tụi em đang đợi thám tử Tuan và Park Jinyoung!” Yugyeom mỉm cười.

“Park Jinyoung? Ý em là cậu bé mất tích Park Jinyoung? Mọi người tìm ra Park Jinyoung rồi á?!”

“Vâng, đúng đó. Thám tử Tuan đã tìm thấy người này hồi hai tuần trước và quyết định sẽ tự mình thẩm vấn anh ta trước. Đừng lo, chúng ta phải tin tưởng Mark hyung.” Youngjae tự rót một ly nước cho mình và giải đáp thắc mắc cho Jackson.

“Tui có linh cảm xấu về cái người này lắm nha. Chuyện cậu ta còn sống và biến mất sau một vụ thảm sát mà ai cũng mất mạng chẳng phải quá kỳ lạ sao?

“Phải đó, Sĩ quan Wang! Anh chỉ cần nhìn thấy cặp mắt trợn to của anh ta là cảm nhận được mùi nguy hiểm liền luôn đó.” Yugyeom vội lên tiếng đồng tình và nhìn thẳng vào Jackson khi tìm được người có cùng linh cảm như cậu nhóc.Trong khi đó, Youngjae chỉ vui vẻ quan sát hai người bọn họ.

“Hôm nay mình thẩm vấn cậu ta à? Mà sao lại là ở đây?” Viên sĩ quan hỏi các thám tử.

“Không, anh chỉ hỏi Mark xem có thể  cho chúng ta gặp mặt Park Jinyoung được không thôi. Anh muốn biết cậu ta là người ra sao.” Jaebum khoanh tay lại và mím môi nhìn Jackson.

“Em đã nói rồi mà, anh ta đáng sợ lắm!”

“Ế? Vậy khi nào tụi mình mới được thẩm vấn nhân chứng trong vụ Hyungdo? Đã đợi nhiều năm như vậy rồi, tính kéo dài thêm nữa sao?”

“Đừng lo, Jackson. Anh đã thẩm vấn người nhân chứng đã tận mắt trông thấy hung thủ của vụ án rồi.”

“Oh!  Nghe anh nói mới nhớ, thế buổi thẩm vấn hôm qua như thế nào vậy, thám tử Im?” Tò mò về tiến trình vụ án, Youngjae lên tiếng hỏi người đội trưởng. Jackson và Yugyeom cũng ghé sát lại gần để hóng hớt.

“Chỉ nói về vụ án mạng thôi, có lẽ mình sẽ có một số thu hoạch vì anh đã nhờ cô ta miêu tả lại gương mặt hung thủ và chúng ta sẽ nhận được bản phác họa vào hôm nay.”

“Cô ta đã nói gì?”

“Hôm ấy cô ta đang trên đường về nhà thì nhìn thấy tên sát thủ. Đôi tay kẻ đó dính đầy máu và hắn ta là-” Jaebum cảm thấy cổ họng mình như nghẹn  lại, anh không biết liệu có nên tiết lộ thông tin này khi chưa có bản phác thảo trong tay hay không. Mọi người đều đang mong đợi nghe anh nói hết câu nhưng Jaebum cứ ấp úng mãi không thôi.

“Thám tử Tuan!” Mọi thứ gián đoạn giữa chừng khi Yugyeom đột ngột reo lên khiến cả bọn đều quay đầu lại nhìn.

Họ trông thấy Mark đi cùng Park Jinyoung. Đó là lần đầu tiên họ gặp cậu và tất cả đều cùng chung cảm nhận rằng từ người con trai này toát ra một luồng khí vô cùng đáng sợ.

“Oh! Đây là Park Jinyoung đấy à?!” Jackson khịt mũi và chạm phải ánh mắt Jinyoung.

Youngjae đứng lên để sang ngồi với Jackson và Yugyeom, dành chỗ cho hai người mới đến.

“Xin lỗi vì đến hơi trễ. Chúng ta gọi món trước nhé?” Mark cười hỏi. Mọi người đều đồng ý và đặt món cho bữa trưa của mình.

Đặt menu sang bên cạnh, Jackson khoanh tay và tiếp tục cuộc trò chuyện còn dở dang ban nãy. “Mình nói đến đâu rồi, Jaebum?”

“Ăn xong hẵng bàn nhé. Mọi người đâu muốn ăn mất ngon mà, đúng không?” Jaebum viện lý do, nhưng thực sự thì đúng là anh không muốn bàn về chuyện đó nữa. Anh cẩn trọng liếc nhìn Jinyoung và thầm đánh giá.

Bầu không khí tuy không ngượng ngùng nhưng bỗng chốc lại yên lặng như tờ. Có lẽ vì Jaebum quá đắm chìm trong những nghĩ suy, Yugyeom sợ sệt nên chẳng dám hé răng nói lấy nửa lời, Mark vốn ít nói, Jackson lại mải mê xem chương trình TV. Chẳng ai để tâm đến việc trò chuyện, ngoại trừ Youngjae, người đang cực kỳ muốn làm quen với Jinyoung.

“Xin chào, tôi là thám tử  Choi Youngjae. Được biết anh là Park Jinyoung. Rất vui khi gặp anh.” Thấy Youngjae vui vẻ tự giới thiệu mình nhưng Jinyoung lại không nói lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm khiến Jackson vô cùng bực bội.

“Chậc. Thiết nghĩ chắc cậu ta cũng kiệm lời như thám tử Tuan, nhưng ít ra Mark còn biết chào hỏi lại.” Jackson chẳng màng đến chuyện trông Jinyoung đáng sợ như thế nào mà trừng mắt nhìn thẳng vào cậu.

Jinyoung nghiêng đầu nhìn viên sĩ quan với vẻ mặt đầy hứng thú.

Quan sát phản ứng của Jinyoung, Yugyeom vội vã vỗ vỗ chân Jackson cảnh báo.  “Jackson hyung…”

“Ahaha! Không sao mà, dù gì em cũng không nghĩ mình sẽ được chào lại.” Youngjae cười ha hả nhằm làm dịu đi bầu không khí căng thẳng, cậu vẫy vẫy tay. “Mà anh chính là Excalibur thật sao? Mấy tác phẩm của anh tuyệt lắm!”

Jaebum và Yugyeom đều quay đầu qua nhìn Youngjae, người vừa reo lên hệt như người hâm mộ của Excalibur vậy.

“Excalibur? Đ-đây là người vẽ mấy bức tranh thần Hy Lạp á?” Jackson khịt mũi và vuốt tóc mình. “Hah! Mật mã trong mấy bức tranh đó dễ ợt! Wang Jackson tui đây nhìn phát là giải ra ngay!” Cậu chàng đứng bật dậy và tự hào tuyên bố.

“Thật sao?” Rốt cuộc Jinyoung cũng  lên tiếng. “Không biết mấy cái mã đó đã khiến cậu khốn đốn thế nào mà giờ giải ra được khiến cậu tự hào quá ha.” Cậu nhếch môi cười khẩy.

“Cậu vừa nói gì?” Jackson sững sờ đáp lại. Cậu chàng thừa biết khi nào mình bị người ta móc mỉa và dĩ nhiên không thể bỏ qua như thế được rồi. “Woah~ cậu tưởng mình thông thái như Einstein nên coi thường tui đấy sao? Này! Cậu nghĩ mình là ai hả?”

Jinyoung nhướn mày và bật ra từng tiếng khúc khích khe khẽ, điệu cười khẩy vẫn luôn hiện hữu trên môi, cái tên sĩ quan này cứ lèo nhẽo hoài chẳng dứt làm cậu thấy buồn cười vô cùng.

“Jackson hyung, IQ của anh ta trên cả siêu phàm đó. Thông minh hơn Mark hyung nhiều luôn.” Yugyeom lại gần bên tai Jackson thỏ thẻ.

“T-thiệt hả?” Cậu chàng trợn tròn mắt và nhíu mày đầy khó chịu.

“Cậu, Kim Yugyeom.” Jinyoung chuyển hướng nhìn sang người đang đứng cạnh viên sĩ quan. “Lâu rồi không gặp!”

Yugyeom vừa chạm phải ánh mắt ấy đã cảm thấy chân mình run rẩy. Cậu liền cúi đầu xuống để tránh ánh nhìn đáng sợ từ Jinyoung.

“Nhưng sao cậu lại ở đây nhỉ? Tôi nghĩ hôm nay mình chỉ đi gặp mấy thám tử thôi mà. Hay là khi ấy cậu đã nói dối tôi?”

Yugyeom nuốt nước bọt, cậu thấy hít thở sao quá đỗi khó khăn, miệng thì lúng túng nói chẳng thành lời.”A-ah, t-thì là,”

Nhận thấy vẻ hoảng loạn của cậu nhóc, Mark liền nhanh chóng đỡ lời. “Là anh bảo cậu ấy làm vậy, Jinyoung. Cậu ấy tự nguyện đến trông chừng em đấy.”

“Oh,” Jinyoung gật gù. “Vậy thì rất vui được gặp lại cậu ở đây, Kim Yugyeom.”

Sau khi Yugyeom hoảng hốt gật đầu, Youngjae liền đưa cậu nhóc một ly nước để bình tâm trở lại.

“Tôi là Im Jaebum, đội trưởng. Rất vui khi cuối cùng cũng được gặp riêng cậu, Park Jinyoung.” Jaebum rốt cuộc cũng cất lời giới thiệu. Họ nhìn nhau hồi lâu nhưng chuyện đó cũng chẳng thể tác động gì đến anh. “Thám tử Tuan có nói cậu là người đứng sau những vụ án với manh mối là tranh vẽ các vị thần Olympus, tôi chỉ muốn báo cho cậu biết rằng, đây là đội tiếp nhận điều tra các vụ án đó.”

“Oh? May mà hầu hết những thành viên trong đội anh đều giỏi đó, có vài người yếu kém một chút cũng không ảnh hưởng gì.” Jinyoung đáp lại và thích thú nhìn về phía Jackson.

“Sao tên đó lại nhìn anh?” Viên sĩ quan vỗ vào cánh tay Yugyeom.

“Tôi sẽ nhớ rõ gương mặt của từng người. Sẽ nhớ chào hỏi khi chúng ta gặp lại nhau vào một ngày nào đó. Chắc mọi người đều hiểu, chúng ta vốn dĩ là kẻ thù mà.”

Tất cả đều cảm nhận được mối đe dọa trong từng lời cậu nói, nhưng nhanh chóng phớt lờ đi khi thức ăn được mang lên. Jaebum vừa ăn vừa suy nghĩ đến rất nhiều khả năng có thể xảy ra, anh nghĩ mình đừng nên quá cẩn trọng suy xét liệu việc này có thực sự nguy hiểm hay không nữa. Anh không thể liều lĩnh nếu đó là chuyện liên quan đến mạng sống con người được. Jaebum quyết định sẽ nói chuyện riêng với Mark khi người kia vừa xin phép ra ngoài.

“Mark, ra nói chuyện một chút được không?”  Jaebum đợi Mark ngoài nhà vệ sinh.

Họ đứng ở ban công, Mark lặng yên chờ đợi.

“Cậu muốn nói gì?”

“Tôi biết chuyện này rất đường đột và hai ta cũng đã từng bàn về nó rồi,” Jaebum thở hắt một hơi, suy nghĩ xem nên nói như thế nào cho phải. “Mark, cậu nên tránh xa Park Jinyoung. Tụi mình không thể tin cậu ta được.”

“Tôi biết mà, Jaebum-”

“Không, cậu không hiểu.” Jaebum mím môi và khẽ thở dài. “Tôi nghĩ cậu ta không chỉ liên quan tới những vụ án về các vị thần Olympus mà còn là nghi phạm số một trong vụ tàn sát ở Hyungdo nữa.”

“Dĩ nhiên, Jinyoung là nhân chứng duy nhất trong vụ án ngày hôm đó mà.”

“Có một nhân chứng khác đã tận mắt nhìn thấy tên sát thủ, Mark.” Jaebum cúi đầu và liếm môi dưới. “Tôi đã thẩm vấn người đó vào hôm qua và cô ta nói rằng… hung thủ,” anh căng thẳng, và Mark nghiêng đầu đợi câu trả lời. “Hung thủ là một thiếu niên, trạc tuổi cậu và Park Jinyoung.”

“Anh là người nghĩ ra những manh mối ấy ư? Thế anh có đọc truyện trinh thám không?” Youngjae lại gần và hỏi chuyện Jinyoung.

Jinyoung trợn mắt hỏi lại. “Tại sao?”

“Ahaha!” Cậu thám tử vui vẻ lớn tiếng cười. “Tại tôi tò mò thôi, mấy manh mối đó khó nhằn luôn. Nên tôi nghĩ chắc anh thích đọc truyện trinh thám lắm.”

Jinyoung nghiêng đầu và thầm phân tích tính cách của cậu thám tử trước mắt. “Giờ tôi không còn đọc sách nữa.”

“Woah, thật à? Anh hẳn phải siêu lắm nên mới tự nghĩ ra được mấy manh mối đó.” Youngjae há hốc mồm kinh ngạc.

Yugyeom chau mày bởi cách hành xử lạ kỳ của Youngjae. “Youngjae hyung. Anh đang nói gì thế?” Cậu nhóc hỏi đàn anh của mình, người đang cực kỳ ngưỡng mộ cách một tên tội phạm thực hiện kế hoạch giết chóc của mình.

“Mà cậu giỏi tới cỡ nào vậy? Tui vẫn còn băn khoăn lắm. Thế cậu có đọc được suy nghĩ hông?” Vô cùng bực bội khi cứ nghe người ta tán dương Jinyoung không ngớt, Jackson nhướn mày nhìn cậu. “Chỉ nhìn thôi thì cậu có đoán được IQ của Youngjae cỡ bao nhiêu không?”

“Để xem,” Jinyoung nhún vai, phán đoán dựa vào sở thích và cách nói chuyện của Youngjae. “130?”

“Woaaaaah!!! Sao anh biết hay vậy?! Woah thiệt chớ, không tin nổi luôn. Tuyệt vời ông mặt trời!”

“Psh. Đoán cái này dễ mà!” Jackson gầm gừ đầy khó chịu và vò rối tóc. “Thế đoán thử IQ của tui xem?” Cậu chàng thách thức Jinyoung thêm lần nữa.

“Có đạt đến 100 không?”  Jinyoung nghiêng đầu hỏi.

“Woah, thiệt đó hả! Cậu dám mỉa mai tui vậy đó hả?” Viên sĩ quan bực mình nghiến răng.

“Nhưng cái này là tự anh nói mà, Jackson hyung?”

“Anh nói á?” Viên sĩ quan ngẫm nghĩ một hồi. “Thôi đi trời. Chỉ là nói giỡn mà!” Rồi cậu chàng lập tức chống chế. “Tui thấy việc đo chỉ số IQ chả nghĩa lý gì cả. IQ cao hơn tui đâu có nghĩa là giỏi hơn tui đâu, đúng không?” Jackson đứng dậy và chỉ thẳng vào Jinyoung. “Cậu biết đấu kiếm hông? Có cơ bụng hông? Đi bộ hết đường Gangnam trong vòng hai mươi phút được hông? Thức trắng suốt tám mươi tiếng đồng hồ được hông?”

“Không.” Jinyoung nhẹ nhàng đáp.

“Ha! Thấy chưa! Tui ăn đứt cậu rất nhiều khoản nhé, bao gồm cả vẻ đẹp trai này nữa. Thế nên đừng hòng xem thường tui nữa à nha!” Jackson bỗng nhiên tự tin ngút trời khiến Youngjae và Yugyeom đều không nhịn nổi cười.

“Đâu có, tôi nghĩ cậu rất đặc biệt và tài năng đấy chứ.” Jinyoung nở nụ cười xoa dịu Jackson.

“Cậu nghĩ vậy thiệt hả?”

“Yah, Park Jinyoung!”  Jackson gọi cậu khi chuẩn bị rời khỏi nhà hàng. “Giữ sức khỏe nhá! Có gì còn gặp lại nhau nha bồ.” Cậu chàng cười tươi và vẫy tay chào Jinyoung.

“Bồ? Anh vừa gọi anh ta là bồ á?” Yugyeom há hốc mồm kinh ngạc.

“Thế thì sao nào? Yugyeom-ah, Park Jinyoung kia thật ra không đáng sợ lắm đâu. Hmmm, thì cũng có hơi hơi, nhưng cậu ấy là một trong những con người trung thực có khả năng nhận biết được sự thật đó.” Jackson vỗ vai Yugyeom, người vẫn còn đang ngỡ ngàng khi thấy mọi người thân thiết với một tên tội phạm.

Jinyoung rảo bước bên Mark, cùng đi đến nơi đậu xe của người thám tử, nhưng trông anh dường như đang đắm chìm trong những nghĩ suy của riêng mình.

“Park Jinyoung, giơ tay lên! Cậu đã bị cảnh sát bao vây.” Ai đó đột nhiên dõng dạc nói to. Jinyoung chậm rãi quay ra sau và nhìn thấy Jaebum đang chĩa súng về phía mình. Cậu giơ tay lên, ánh nhìn vô cùng sắc lạnh.

“C-chuyện gì vậy?” Youngjae trợn tròn mắt khi nhìn thấy số lượng cảnh sát xuất hiện xung quanh.

Jackson lập tức chạy tới chỗ Jaebum, “Thám tử Im, em tưởng hôm nay mình sẽ không thẩm vấn cậu ấy chứ? S-sao tự nhiên anh-” Cậu chàng khựng lại khi nhìn thấy bản phác họa tên hung thủ.

“Cậu là đối tượng tình nghi số một trong vụ án mạng ở Hyungdo. Đã có nhân chứng nhìn thấy cậu vào ngày hôm đó.”

“Cậu được quyền giữ im lặng, nhưng hiện giờ thì vui lòng theo chúng tôi về sở cảnh sát.” Bambam đến tra còng vào tay Jinyoung.

Jinyoung bật cười đầy giễu cợt và khẽ liếm môi mình. Lướt mắt khắp bốn phía xung quanh và nhận ra ai nấy đều đang nhìn cậu như một quái vật. Còn Mark vẫn đang cúi đầu, không thể ngước mặt nhìn kẻ đang giết hại cả gia đình mình.

Em đã nói mà Mark hyung. Anh sẽ phải hối hận vì giúp một người như em.

Con quái vật trong tôi đã tồn tại từ lâu. Nó bất chợt tỉnh giấc ngay trong khoảnh khắc tôi nhìn thấy ba mình nằm bất động giữa vũng máu lênh láng trên sàn. Tôi chạy theo kẻ đã giết ông ấy và rồi bất tỉnh.

Khi tôi mở mắt ra,
Đôi tay đã nhuốm đầy máu.
Hoảng loạn.
Bởi tôi là kẻ duy nhất sống sót khi mọi người đều đã không còn.

Phải chăng đó là tôi? Là tôi đã gây ra mọi chuyện?
Vẫn chỉ là đứa trẻ, thế nên tôi chỉ biết khóc òa.
Dẫu chẳng thể nhớ gì, nhưng tôi dám chắc mình đã đâm kẻ đã giết ba.

 

“Mẹ!!! Ba!!! Ai đã tấn công ba mẹ?!”

Là tiếng của Mark hyung.
Gia đình anh đã chết.

 

Tôi nhìn đôi tay mình, có phải đó là tôi? Phải chăng tôi chính là quái vật?
 Sợ hãi.
Tôi trốn chạy khỏi hiện thực tàn khốc.
Là tôi gây ra ư?
Cứ liên tục tự hỏi chính mình.
Có phải tôi chính là một con quái vật?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s