Let me take care of you

让我照顾你
Let me take care of you

Source
Author: 犬丽斯 (inualice)
Translator: yuanyud
Category: Non-AU, fluff
Disclaimer: They belong to each other.
Rating: G
Status: Completed
Pairing: Mark Tuan x Park Jinyoung

Have author’s permission.

***

Trước mắt Park Jinyoung là một mảng màu đen thẫm, đầu óc cậu mơ mơ hồ hồ, cả người thì trĩu nặng, một cách thật chậm chạp, đôi mắt cậu từ từ mở ra.

“Mình đang ở đâu vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

“Hyung, anh không nhớ gì sao?” Jinyoung cố mở mắt thật to mới nhìn rõ người đang đáp lời cậu là Bambam.

Ngước mắt nhìn quanh, cậu cảm thấy nơi này trông lạ lẫm vô cùng, hình như là bệnh viện? Jinyoung thầm nghĩ, mùi thuốc khử trùng gai mũi ngập tràn xung quanh khiến cậu càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình.

Các thành viên đều tập trung bên giường cậu, khóe mắt lướt qua mọi người, dường như đang nghĩ ngợi gì đó.

“Đừng nói cậu té ngã đến mức ngu cả người rồi nha!” Jackson trêu chọc.

Sau đó cậu chàng còn dùng tay giơ thành số đếm để hỏi Jinyoung: “Số mấy đây? Biết hông? Park babo!”

“Yah! Dĩ nhiên là biết!” Jinyoung khó chịu đáp.

Ai nấy đều cười ồ cả lên, chỉ trừ một người, Mark Tuan.

“Jackson! Đủ rồi, để Jinyoung nghỉ ngơi đi!”

Jinyoung cảm thấy tim mình như vừa hẫng đi vài nhịp, giọng nói quen thuộc ấy… cậu dáo dác tìm quanh.

Mark đứng ở cuối giường, hai tay bám vào thanh vịn, đôi lông mày anh cau lại, trông vừa tức giận vừa muộn phiền, khiến cậu cảm thấy có chút buồn cười.

“Mark hyung, em không sao mà, chỉ là… uhm..”

Bàn tay phải chợt nhói lên đau đớn khiến Jinyoung bấy giờ mới nhận ra nơi đó đã được băng bó lại.

“Ah, tay của em bị làm sao vậy?”

Bambam – người đứng gần cậu nhất, lên tiếng trả lời với âm giọng đầy lo lắng: “Hyung, không phải là anh mất trí nhớ rồi chứ? Hôm ấy nhóm mình vừa xuống sân bay đã có rất nhiều fans đến đón, dòng người quá đông ập đến khiến anh bị xô ngã đấy!”

“Phải đó! Làm tụi em sợ chết khiếp luôn! Cũng may là chỉ có tay phải anh bị thương thôi, chứ không xảy ra vụ giẫm đạp gì.” Youngjae tiếp lời.

“Eh?! GOT7 quá nổi tiếng, fans nhiệt tình như vậy tụi mình cũng hết cách rồi.” Jackson ở bên cạnh xua xua tay vui đùa.

Jinyoung thở phào một hơi, ah, thì ra mọi chuyện là vậy, cậu chầm chậm nhớ lại, ngày hôm ấy đúng là rất đông người, chen chúc nhau đến mức khiến cậu không tài nào thở nổi, chỉ mới một lúc sơ ý thôi đã bị đẩy ngã, thế nhưng khi cậu té xuống đã nhìn thấy một bóng dáng ai đó rất quen thuộc xuất hiện trước mắt mình, dường như người ấy muốn kéo cậu dậy, nhưng cuối cùng cũng không đọ lại sức người ùn ùn lũ lượt khắp bốn phía xung quanh, bên tai cậu còn văng vẳng tiếng gọi: “Jinyoung-ah! Park Jinyoung, mau vịn vào anh!”. Giọng nói thân thương đến vô cùng.

Jaebum xoa xoa lông mày Jinyoung, nghiêm túc nói với cậu: “Nghe bảo hôm ấy ở sân bay xuất hiện những phần tử bất chính nên ai nấy đều hoảng sợ chạy loạn khắp nơi, bởi vậy nhóm mình mới bị họ xô đẩy. Không sao đâu, em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, bác sĩ nói không có vấn đề gì đáng ngại cả, sẽ sớm xuất viện thôi. Lịch trình đã có phía quản lý sắp xếp rồi, em đừng lo lắng, có biết chưa?”

“Em biết rồi, em sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt, mọi người mau về chuẩn bị tập luyện đi.”

Jinyoung vừa nói vừa xua tay bảo các thành viên trở về, từng người lần lượt tạm biệt cậu, cậu út Yugyeom còn ngây ngô chớp chớp mắt nài nỉ cậu nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt để còn mau mau quay lại với cả nhóm. Đến lượt Mark, hồn anh cứ như đang thơ thẩn chốn nào, các thành viên gọi mãi anh mới chào tạm biệt cậu rồi rời đi.

Lúc Jinyoung nằm xuống nghỉ ngơi, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ người muốn kéo cậu dậy khi ấy chính là Mark.

 

Vào lúc mười hai giờ đêm, đột nhiên Jinyoung nhận được một tin nhắn: “Jinyoung-ah, em ngủ chưa?”

Tim cậu đánh “thịch” một phát, trên màn hình hiện tên người gửi là “Mark hyung”, cậu xoay người, trốn vào trong chăn, sợ tiếng rung từ điện thoại mình sẽ làm phiền giường bên cạnh.

Cậu cố gắng dùng lực bên tay trái để gõ bàn phím: “Vẫn chưa, còn anh? Vừa chạy chương trình xong à?”

Chỉ là trả lời tin nhắn thôi, thế mà chẳng hiểu sao tim cậu như thể vừa được tiêm một liều thuốc kích thích vậy, cứ đập thình thịch liên hồi.

Chưa đầy năm giây sau, cậu đã nhận được tin hồi âm: “Ừa, thời gian này em nhớ phải nghỉ ngơi cho tốt nhé, tuy vết thương không quá nghiêm trọng, nhưng… anh… anh thực sự đã rất sợ, rất lo.”

Jinyoung đọc xong tin nhắn của Mark, trong đầu chợt nhớ đến đôi lông mày nhíu lại của anh, cậu vô thức nở nụ cười thật tươi, những nếp nhăn hằn in bên khóe mắt: “Tuân lệnh! Em nhất định sẽ nghỉ ngơi thật tốt! Anh đừng lo nha!”

Qua một lát sau, có lẽ tầm một phút, trong lúc Jinyoung đang sốt ruột đợi chờ, chẳng biết vì sao điện thoại vẫn im lìm, thì nó đột ngột sáng lên: “Jinyoung-ah, Jinyoung của anh, hôm đó đều tại anh không giữ được em! Nhìn thấy em ngã xuống ngay trước mặt, anh thực sự đã rất giận bản thân mình!”

Thì ra giọng nói thân thương mà cậu đã nghe thấy lúc ngã xuống thực sự là của Mark. Con tim cậu bỗng chốc cảm thấy ấm áp hơn, hóa ra Mark thực sự rất quan tâm đến cậu.

Cậu bĩu môi, gõ từng câu từng chữ gửi cho anh: “Hyung, không sao mà, em biết anh vẫn luôn ở đó.”

Gửi tin nhắn đi rồi, Jinyoung mới bắt đầu thấy hối hận, aish! Ghi cái quỷ gì vậy trời! Cậu gõ vào đầu mình thật mạnh, cái gì mà ‘vẫn luôn ở dó’ chứ, liệu Mark có cảm thấy cậu kỳ lạ không? Tự nhiên đi nói mấy lời như vậy, aish! Cậu muốn chết quá đi!

Chẳng ngờ rằng Mark lại hồi âm cho cậu ngay tức khắc: “Jinyoung-ah, hãy để anh chăm sóc em cả đời nhé.”

Hãy . để . anh . chăm . sóc . em . cả . đời

Từng câu chữ tựa đợt sóng cuộn trào mãnh liệt ập đến khiến Park Jinyoung bất chợt nghẹn ngào chẳng nói nên lời, khóe mắt cậu ươn ướt, tầm mắt tựa như bị thứ gì đó làm cho mờ nhòa, cậu trằn trọc chuyển mình, cảm thấy những lời ấy như tiếp thêm cho mình nguồn động lực mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Và cứ thế, cậu và Mark nhắn tin chẳng ngừng.

Ngoài cửa sổ, trăng sáng vắng sao, thế nhưng Jinyoung lại cảm thấy trong lòng cậu dường như đã được lấp đầy với rất nhiều ngôi sao lấp lánh.

 

Một tuần sau.

Jinyoung cuối cùng cũng được xuất viện, tay cũng đã đỡ hơn rất nhiều. Khi về đến phòng tập, mọi người đều vô cùng vui sướng và hào hứng chào đón cậu trở lại, Jackson còn nhiệt tình ôm chầm lấy cậu, hét thật to: “GOT7 hoàn chỉnh đây rồi!!!”

Jinyoung cực kỳ hạnh phúc, vui nhất chính là dù bị thương nhưng đêm nào cũng nhắn tin chuyện trò tâm tình cùng Mark, khiến trái tim cậu tựa như được bao phủ bởi một lớp mật ngọt dịu dàng.

Cậu xoay người nhìn Mark, anh đang cầm một chai nước, nhẹ nhàng mở nắp ra, rồi nói với cậu rằng: “Nè! Tay em còn bị thương, để anh mở giúp em.”

“Cám ơn Mark hyung!” Cậu mỉm cười rạng ngời tựa như đứa bé con vừa có được món đồ chơi mới, sau đó vui vẻ uống nước anh đưa.

Mark nhìn thấy Jinyoung đáng yêu như thế, phải cố gắng kiềm chế lắm mới không chạy đến hôn cậu một cái, lòng nghĩ thầm: “Jinyoung nhà mình sao mà dễ thương quá.”

 

Lần đầu tiên xuất hiện trở lại trước fans sau khi hồi phục, trông Jinyoung dường như còn hoạt bát hơn lúc trước, khi ngồi cạnh Mark, trên gương mặt cậu tràn đầy niềm hạnh phúc và dịu dàng vô hạn.

Bởi vì dù là bất cứ khi nào, chỉ cần cậu muốn uống nước, Mark đều sẽ mở nắp chai giúp cậu.

Thật ra Mark không biết tay của Jinyoung vốn đã không còn đau nữa, thế nhưng cậu vì một chút ích kỷ của mình nên cứ tiếp tục giả vờ mãi thôi.

 

Thời tiết dần chuyển lạnh.

Trong những lần hoạt động ngoài trời, chỉ cần Jinyoung xoa xoa hai tay mình, Mark sẽ vô thức đặt tay mình lên tay cậu, rồi nắm lấy thật tự nhiên, trực tiếp sưởi ấm cho cậu bằng chính thân nhiệt từ anh.

Muốn bảo bọc cậu thật cẩn thận, không muốn để cậu bị thương, muốn nắm lấy đôi tay ấy cả đời, chăm sóc cậu cả đời.

Khi kết thúc hoạt động, chỉ còn Mark và Jinyoung ngồi lại trong phòng nghỉ.

Nhìn thấy Mark mở nắp chai nước suối cho mình, Jinyoung không kìm được bật cười, cậu nói với anh rằng vết thương đã khỏi, tay cũng đã khỏe lại rồi, đang tính bỏ chạy thì Mark đã nhanh tay kéo cậu vào lòng, bao ấm áp dịu dàng tan trong đáy mắt, anh cười mà như không, nói với cậu: “Jinyoung-ah, tiện tay quá ha em!”

Jinyoung xoay người tới lui muốn vùng vẫy: “Hông có! Hyung! Anh nghe em nói đã, không phải người ta có câu ‘có bạn trai rồi đến nắp chai nước cũng không mở được’ hay sao? Em thực sự cần anh giúp chứ bộ!”

“Chỉ giúp thôi à?!” Mark cao giọng, trên môi nở nụ cười chẳng mấy thiện ý gì, đầu càng lúc càng tiến sát bên cậu, cả hai buông từng nhịp thở nhìn đối phương… gần thêm một chút… gần thêm chút nữa… gần thật gần…

 

Sau đó, cả thế giới đều như ngưng đọng.

End.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s