Case unclosed | 6

CASE UNCLOSED: The lost boy in Hyungdo massacre
Lật lại hồ sơ: Cậu bé mất tích trong vụ thảm sát ở Hyungdo

Source
Author: markenjin
Translator: yuanyud
Disclaimer: I don’t own any of these characters.
Rating: NC-17
Status: On-going
Category:
 AU, mystery, action, romance, a bit of drama
Trigger warning: Some chapters contain violence, murder, psychopathic disturbances, attempted rape, foul language and boyxboy smut. Please do not read if you find these disturbing.
Main characters:
 Mark Tuan & Park Jinyoung

***

6.

Yugyeom dành cả đêm để ngồi đọc tài liệu, Mark nhờ cậu nhóc trông hộ Park Jinyoung vẫn còn đang bất tỉnh, trong lúc đợi anh hồi phục lại sau khi bị bắn chiều qua.

Đội điều tra đặc biệt đã lập tức chạy đến chỗ Mark ngay sau khi nhận được cuộc gọi khẩn từ anh. Cả đội đã vô cùng hốt hoảng khi nhìn thấy cảnh tượng Mark đang chật vật đau đớn vì bị thương và một cậu trai bí ẩn đang ngả đầu vào vai anh. Họ tìm thấy cả hai đang trốn dưới gầm cầu, có lẽ do bị truy sát. Jaebum gọi xe cấp cứu và Mark khẩn khoản xin họ hãy giúp anh che giấu người con trai đi cùng mình. Anh bảo họ tạm thời hãy đưa cậu vào nhà mình và không được phép để cậu bỏ trốn bằng bất cứ giá nào. Đồng thời Mark cũng hứa sẽ giải thích ngọn ngành mọi chuyện sau khi phẫu thuật xong.

Yugyeom khá chắc chắn cậu trai đó chính là Park Jinyoung, đứa trẻ bị mất tích ở Hyungdo năm nào, thế nhưng cậu nhóc thực sự không hiểu tại sao lại cần phải xích Jinyoung vào giường nữa. Mark đã cảnh báo rằng họ không được để cậu trai ấy bỏ trốn và Jaebum thậm chí còn bảo phải còng tay cậu lại, tuy Yugyeom không rõ nguyên do vì sao nhưng đành nhún vai cho qua, sau đó lấy thêm vài bịch bắp rang rồi thoải mái ngồi đọc tài liệu. Cậu nhóc còn mua thêm mấy lon soda và bỏ vào tủ lạnh nữa.

Tới tám giờ tối, cậu nhóc nghe có tiếng động từ căn phòng  mà Park Jinyoung được đưa vào nằm nghỉ.  Chắc là anh ta tỉnh rồi? Yugyeom nghĩ, sau đó đứng dậy và vào trong kiểm tra thử.

Cả căn phòng tối đen như mực, chỉ có ánh trăng chiếu rọi. Yugyeom lướt mắt nhìn quanh phòng rồi dừng lại ở Jinyoung, người vẫn còn đang say ngủ. Bầu không khí mát lạnh ùa đến và mơn man trên làn da Yugyeom khi cậu bước vào phòng để tìm xem tiếng động từ đâu mà ra. Để không đánh thức Jinyoung, cậu nhóc cố gắng bước đi trên tấm thảm sàn nhẹ nhàng nhất có thể. Và rồi cậu nhóc nhìn thấy giỏ và trái cây rơi đầy trên sàn cạnh bên giường Jinyoung. Đôi lông mày chau lại, Yugyeom băn khoăn không rõ tại sao đột nhiên giỏ trái cây lại rơi xuống được. Xoay sang nhìn người vẫn còn đang ngủ kia một lúc, cuối cùng Yuyeom quỳ xuống để nhặt trái cây lên và cẩn thận bỏ lại vào giỏ. Đến lúc chuẩn bị đứng dậy thì lại bị đôi mắt to đáng sợ của Jinyoung nhìn thẳng vào khiến cậu nhóc suýt nữa là rớt cả tim ra ngoài. Cố điều hòa nhịp thở, Yugyeom lập tức đặt lại giỏ trái cây lên bàn. Yugyeom nhận thấy ánh mắt của Jinyoung chưa bao giờ rời khỏi mình, như thể đang dõi theo từng cử động của cậu nhóc vậy.

“C-cuối cùng anh cũng tỉnh rồi,” Yugyeom lắp bắp và còn lùi hẳn về sau một bước, đến bản thân cậu nhóc cũng không rõ vì sao trong lòng lại đột nhiên cảm thấy sợ hãi đến thế.

“Cậu là ai?” Jinyoung hỏi, ánh mắt sắc lạnh của cậu xoáy sâu vào khiến Yugyeom không dám nhìn thẳng.

“Em là K-kim Yugyeom.” Cậu vừa chỉnh lại kính vừa lên tiếng đáp.

Jinyoung nghiêng đầu và nhướn mày lên. “Tôi không quan tâm tên tuổi cho lắm vì chúng không nói cho tôi biết thân phận của cậu được. Giờ thì nói lại đi, cậu là ai?” Cậu lặp lại câu hỏi của mình và Yugyeom có thể nhận ra đôi tay mình đang run lên vì sợ.

Yugyeom không biết liệu có nên nói với Park Jinyoung thân phận thám tử của mình hay không, vì chưa được dặn dò phải nói gì với cậu cả nên cậu nhóc rất cẩn trọng cân nhắc trong từng câu chữ. “Em,” Cậu nhóc nhìn quanh và cố nghĩ ra một đáp án sao cho hợp lý. “Em là em trai của Mark hyung.”

“Em trai?” Jinyoung nghiêm nghị lặp lại câu trả lời khiến Yugyeom lo lắng khi nhận ra sự đáng sợ ánh lên trong mắt cậu. “Gia đình của Mark đều đã chết cả rồi.” Cậu nhấn mạnh mấy chữ cuối khiến Yugyeom rợn hết cả sống lưng.

“Ah v-vâng, ý em là, em là một người bạn nhỏ tuổi hơn anh ấy,” Cậu nhóc sửa lại câu trả lời của mình.

“Ừm, vậy thì giờ tôi đang làm gì ở đây?”

“Mark hyung nhờ em tạm thời giữ anh ở đây cho đến khi anh ấy hồi phục lại.” Yugyeom phát hiện ra nét mặt Jinyoung thoáng chốc đã đổi thay, dịu dàng và tự nhiên hơn sự vô cảm đến đáng sợ lúc vừa nãy rất nhiều. Khi Jinyoung thôi không nhìn cậu nhóc nữa và hướng mắt ra phía ngoài cửa sổ, Yugyeom vội vã rời khỏi căn phòng với đôi chân vẫn còn run rẩy vì hoảng sợ.

“Em thề luôn, người đó nhìn như muốn giết em ấy!” Yugyeom vừa huơ tay múa chân vừa rít lên.

Youngjae cau mày và bật ra tiếng cười khe khẽ, “Sao anh ta lại muốn giết em? Em bảo trong phòng tối om mà, chắc lại suy diễn lung tung nữa rồi.”

“Phòng tối không hề gì nhé, em có sợ tối đâu. Chỉ là,” Yugyeom run lên trong sợ sệt. “Mắt anh ta to và đáng sợ lắm luôn! Ánh mắt anh ta nhìn em như thể cách anh nhìn vào món đùi gà khi sắp chết đói đến nơi rồi ấy!” Cậu nhóc sợ hãi hét lên nhưng chỉ nhận được tràng cười từ Youngjae.

“Thế có nghĩa là cậu ta muốn ăn thịt em?” Jaebum nghịch ngợm đáp lại cùng giọng cười khúc khích.

“Em hông muốn quay lại đó đâu! Năn nỉ anh đó, Jaebum hyung~” Yugyeom van nài anh đội trưởng y như đứa trẻ con đang nhõng nhẽo đòi ba mẹ mình ở bên mình.

“Chẳng phải em tự nguyện tới đó sao?” Jaebum trêu chọc cậu thám tử mới vào nghề thì đột ngột nhận được cuộc gọi từ bệnh viện đang điều trị cho Mark. Anh lịch sự xin phép ra ngoài nhận điện thoại.

“Cái gì? Cậu ấy rời viện rồi?” Jaebum gào lên, “Tại sao mấy người lại để cậu ấy xuất viện khi chưa khỏi hẳn chứ?” Anh nhíu mày khi phải nghe những lời viện cớ nhảm nhí từ bên kia đầu dây. “Thôi được rồi, chúng tôi sẽ đưa cậu ấy trở lại bệnh viện ngay khi cần.” Anh thở dài rồi cúp máy. Aish, tên nhóc đó thật chẳng biết nghỉ ngơi gì cả. Ngay lập tức, anh gọi vào số của Mark để kiểm tra xem tình hình thế nào.

“Yah! Cậu đang nghĩ gì thế hả! Cậu mới được phẫu thuật tối qua thôi đấy!” Anh gầm lên ngay trước khi người bên kia đầu dây kịp mở lời.

“Tôi vẫn ổn mà, Jaebum. Một tiếng nữa tôi sẽ đến ngay! Thời gian vẫn trôi, chúng ta không thể dự liệu chuyện gì sẽ xảy ra trong những ngày tôi nằm viện mà không có bất kỳ hành động nào được.”

“Nhưng Mark, hiện tại chúng tôi vẫn có thể lo liệu được, vậy nên cậu hãy nghỉ ngơi,”

“Tôi không nghĩ mình có thể nghỉ ngơi được, khi nghĩ đến những khả năng có thể xảy ra,” Mark cố gắng viện cớ. “Tôi sẽ nói chuyện với cậu sau.” Anh ngắt máy ngay khi vừa về đến nhà mình, nơi Jinyoung đang tạm thời cư trú.

Mark vào nhà vệ sinh để rửa mặt, anh rên thành tiếng và cắn môi nén lại cơn đau để lại sau khi phẫu thuật. Mark biết mình vẫn chưa hồi phục lại hoàn toàn, nhưng anh cũng biết xuất viện bây giờ cũng chẳng khiến mình chết được. Anh nhẹ nhàng lau mặt rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Đôi chân dẫn anh đi đến căn phòng có Jinyoung, và rồi anh nhìn thấy người bạn thân của mình đang nằm nghỉ trên giường với đôi mắt nhắm nghiền. Anh cũng để ý thấy chuỗi dây xích và chiếc còng nơi cổ tay của Jinyoung. Có lẽ em ấy đang đau đớn lắm.

Mark bước về phía tủ đồ và dùng cánh tay lành lặn để lấy một chiếc áo rộng cổ cho mình. Anh chậm rãi cởi áo ra, tuy đã cố hết sức để không chạm phải vết thương, nhưng rốt cuộc cũng đành thất bại. Anh nghiến răng và kêu thành tiếng vì cơn đau đến không tưởng.

“Cần em giúp chứ?” Anh bất ngờ nghe thấy tiếng Jinyoung vang lên. Xoay người ra đằng sau, anh nhìn thấy cậu đã ngồi dậy tự bao giờ.

“Không, anh tự làm được.” Mark chật vật xoay sở và cuối cùng cũng tròng áo vào thành công.

“Hẳn rồi.” Jinyoung đáp lời.

Mark hít một hơi sâu trong khi vẫn cố kiềm nén chịu đau, ánh mắt Jinyoung vẫn luôn dõi theo anh khi Mark bước về phía màn cửa. Anh kéo màn ra, ánh sáng tràn vào quá chói chang khiến cậu phải nheo mắt lại.

“Em thích đóng màn lại hơn,” Jinyoung lẩm bẩm khi họ nhìn nhau một lúc.

“Em thấy thế nào rồi?” Mark hỏi.

Jinyoung cắn môi dưới và bật cười, “Bộ anh không thấy hả? Em đã nằm nghỉ nhiều đến mức mụ mị luôn rồi.”

“Em còn đau ở đâu không?” Anh hỏi thêm lần nữa.

“Anh,” Jinyoung vô hồn đáp lời. “Đánh em bất tỉnh rồi bắt cóc về đây nên giờ lương tâm cắn rứt đó hả.” Cậu nghiêng nghiêng đầu rồi khẽ nhếch môi. “Hay là, em đã bị bắt theo luật pháp rồi?”

Mark thở dài và đành buông xuôi vì câu chữ của Jinyoung. “Anh hỏi thật lòng đó, Jinyoung-ah.”

“Em nghĩ mình vẫn ổn,” Cậu nhún vai và đưa mắt nhìn sang cánh tay của Mark. “Nhưng anh thì không.”

“Không sao đâu,” Mark cúi đầu nhìn xuống sàn và lấy một cái chén rỗng trên bàn. “Để anh lấy chút đồ ăn cho em rồi đi.”

 “Em có dự cảm không lành về Park Jinyoung, Jaebum hyung sẽ không kêu em còng tay anh ta lại nếu đó không phải là kẻ nguy hiểm đâu.” Yugyeom vẫn luyên thuyên về lần gặp gỡ đáng nhớ giữa mình và Jinyoung, và hẳn là cậu nhóc sẽ chẳng bao giờ quên được đâu.

“Tui vừa nghe loáng thoáng đâu đây cái tên Park Jinyoung?” Jackson chẳng biết từ đâu chui ra với nụ cười toe toét trên gương mặt. Cứ như thể cậu chàng có đeo một cái radar hóng chuyện nên luôn phát hiện ra ngay mọi thể loại ngồi lê đôi mách vậy.

Youngjae cười ha hả. “Không, à mà phải đó! Tụi em đang nói về Park Jinyoung và vụ thảm sát ở Hyungdo.” Cậu mở to mắt ra hiệu với Yugyeom.

“Ah đúng rồi đó, Sĩ quan Wang!” Yugyeom gượng gạo lớn tiếng cười. “Nhưng sao tự nhiên anh tới đây vậy?”

“Anh đang đi tuần,” Cậu chàng mỉm cười và nhếch nhếch đôi lông mày. “Tìm thấy tung tích gì về Park Jinyoung thì báo với anh ngay. OK?”

“Vâng, Sĩ quan Wang! Anh vất vả rồi!” Youngjae vừa nói vừa cười, mắt ngó theo bóng dáng Jackson đã đi khỏi hành lang.

“Bộ em quên là thám tử Tuan đã nhờ tụi mình,” Youngjae dáo dác nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng thì thầm. “Giữ bí mật chuyện Park Jinyoung ở nhà anh ấy vì một số lý do khó nói à? Phải cẩn thận hơn và đừng để bất kỳ ai ngoại trừ thành viên đội mình biết chuyện.”

Yugyeom vừa suy nghĩ vừa chớp chớp mắt, “Em xin lỗi, tại em quên mất!!!” Cậu nhóc vội vàng che miệng lại. “Nếu chuyện này là bí mật, vậy chắc hẳn có thứ gì đó nguy hiểm liên hệ tới cậu bé mất tích ở Hyungdo, đúng không?”

Youngjae chỉ nhún vai và mím môi đáp lời, “Đành phải đợi Mark hyung nói cho tụi mình biết thôi.”

“Nói gì với mấy cậu cơ?”

Cả Yugyeom lẫn Youngjae đều giật bắn người và có cảm tưởng như tim mình vừa lọt ra khỏi lồng ngực vậy.

“Mark hyung?!” Yugyeom ré lên khi bất ngờ nhìn thấy Mark đang đứng cạnh Jaebum. “Chẳng phải anh nên nghỉ ngơi trước sao?”

Jaebum thở dài, “Đó là câu anh nói với cậu ta hoài luôn đấy nhưng tên này cứng đầu quá.”

“Thám tử Tuan, anh chắc chắn mình vẫn ổn chứ?” Youngjae lo lắng hỏi. “Nếu đau quá thì anh nhớ nói nha, đặng tụi em còn để anh nghỉ ngơi nữa.”

Mark mím môi và khẽ gật đầu, “Cảm ơn Youngjae.” Anh đi về bàn làm việc của mình và ngồi vào ghế. “Tôi không vòng vo nữa và sẽ giải thích luôn với mọi người lý do khiến tôi biến mất mấy ngày trước và bị bắn cũng như vì sao tôi lại muốn giữ Jinyoung trong nhà mình.”

Cả ba vị thám tử đều lắng tai nghe Mark nói về từng chuyện một. “Park Jinyoung là Excalibur, em ấy đã thừa nhận mình làm những điều đó để chúng ta tìm em ấy và là nhân vật đứng đằng sau những vụ giết người vừa qua.”

“Em biết ngay! Biết ngay là thế mà! Đó là lý do tại sao anh ta nhìn em như thể muốn giết em vậy,” Yugyeom đứng bật dậy và thuật lại tâm trạng sợ hãi của mình vào đêm hôm trước.

“Giữ kẻ đó bên cạnh cậu liệu có nguy hiểm gì không? Chúng tôi biết đó là người bạn thất lạc đã lâu của cậu, nhưng con người rồi sẽ thay đổi, thêm vào đó những chuyện cậu ta đã gây ra thực sự  khá phiền đấy.” Jaebum khoanh tay, lên tiếng.

“Tôi lại không nghĩ thế,” Mark liếm môi dưới và Youngjae nhíu mày đầy nghi ngại. “Park Jinyoung không phải loại người đó. Hẳn đã có ai đó xúi giục và khiến em ấy trở thành một con quái vật như ngày hôm nay.”

“Vậy thì đó là ai?”

“Trong bốn ngày bị em ấy trói và nhốt lại, tôi có nghe được những giọng nói khác. Tôi khá chắc chắn em ấy ở cùng với một bọn giang hồ nào đó. Tôi bị bịt mắt lại nên không thấy mặt bọn chúng được nhưng tôi đã nhìn thấy gương mặt của kẻ đã bắn mình và Jinyoung gọi hắn ta là Suga.” Mark giải thích.

“Suga? Hình như biệt hiệu. Dùng biệt hiệu, vậy thì chắc là một  nhóm giang hồ rồi.” Youngjae vừa tựa cằm vừa kết luận.

“Cậu biết được địa bàn trú ngụ của  chúng không?” Jaebum hỏi.

“Ở nơi mà chúng ta đã giải mã ra từ bức tranh ấy.”

“Ể? Cảnh sát đã tới đó ngay sau khi anh mất tích nhưng không thấy ai cả.” Yugyeom cau mày. “Thám tử Choi cũng có dò theo ear piece của anh nhưng vị trí lại cách tòa nhà đó rất xa. Tụi em cứ tưởng anh gặp nguy hiểm nên đã nhờ phía cảnh sát truy tìm theo địa chỉ mà ear piece dẫn tới nhưng cuối cùng họ lại bị đâm xe trong lúc đuổi theo bọn côn đồ. Ear piece bị quẳng xuống biển nên tụi em đã lo cho an nguy của anh nhiều lắm!”

“Tôi thật lòng xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng.” Mark cúi đầu và chân thành nói lời xin lỗi, anh cảm thấy mình thật tệ vì đã khiến các đồng đội phiền lòng bởi trước đó chính họ đã cảnh báo với anh rằng nếu đi đến đó một mình sẽ rất nguy hiểm. “Bọn chúng có một tầng hầm bí mật dưới tòa nhà, đó chính là nơi cư ngụ của Jinyoung.” Mark bổ sung thêm.

Jaebum gật đầu và môi mím lại. “Bọn tôi sẽ báo lại với bên cảnh sát sớm nhất có thể. Như cậu đã nói đó, chúng ta không có nhiều thời gian và tôi khá chắc bây giờ bọn chúng đang lục tung lên để tìm cậu và Park Jinyoung.”

“Cho tôi chút thời gian,” Mark nhìn các đồng đội bằng ánh mắt nặng nề, anh hít một hơi sâu rồi lên tiếng, “Tôi cần hỏi riêng Jinyoung một vài điều, tôi muốn tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra khiến em ấy biến thành một con người hoàn toàn khác như vậy, sau đó chúng ta sẽ giải quyết từng vụ án một có liên hệ tới em ấy vì Jinyoung cũng là nghi phạm của vụ Hyungdo. Tôi mong mọi người sẽ hiểu cho quyết định này của tôi. Tôi nghĩ mình là người thích hợp cho việc thẩm vấn em ấy nhất.” Anh mím môi và cúi đầu nhìn xuống. Mark biết chuyện này vô cùng nguy hiểm và anh không được phép để tình cảm ảnh hưởng lên công việc. Nhưng anh chỉ cần chút thời gian thôi, anh muốn mình có thể tìm ra được chút thông tin nào đó để lòng thôi trĩu nặng. Trong anh luôn giữ vững suy nghĩ rằng Jinyoung vẫn là Park Jinyoung của ngày xưa, và anh sẽ cố gắng hết sức để đưa người bạn thân của mình thoát khỏi con đường lầm lỗi sai trái mà cậu đã chọn.

Jaebum hiểu cho nỗi khổ của Mark, anh cũng biết Mark tha thiết mong được giúp đỡ người bạn thất lạc đã lâu ấy đến nhường nào. Với tư cách là đội trưởng, Jaebum rất thông cảm cho Mark dẫu biết chuyện này cực kỳ nguy hiểm. “Cậu phải cẩn thận đấy Mark. Tôi không hiểu con người Park Jinyoung như thế nào, nhưng qua những manh mối, đặc biệt là số tranh vẽ mà cậu ta để lại, tôi có thể cảm nhận được đó là một kẻ thông minh đến chết người.” Youngjae và Yugyeom chỉ lặng yên không nói. Cả hai tôn trọng quyết định của Jaebum, cũng hiểu cho hoàn cảnh của Mark, nhưng họ không thể thôi lo lắng cho anh được. “Mình không tài nào đoán biết được Park Jinyoung đó có những suy tính gì, cậu ta có thể lợi dụng cậu và đâm cậu một nhát ngay sau đó.” Jaebum bước về phía Mark và nhẹ nhàng vỗ lưng anh.

Mark về đến nhà vào tầm bảy giờ tối. Cơn đau khiến anh tưởng chừng như có thể ngất đi, chẳng sớm thì muộn. Bóng tối bao trùm cả căn hộ cứ như thể chẳng có ai ở đây vậy, đột nhiên anh nghĩ tới Jinyoung và lập tức chạy ngay vào phòng. Mark mở đèn lên và nhìn thấy cậu đang ngồi trên giường với điếu thuốc trên tay. Jinyoung nheo mắt lại bởi luồng ánh sáng tràn vào phòng do Mark mở cửa ra, ngay sau đó anh lao tới chỗ cậu và giật lấy điếu thuốc rồi quẳng vào sọt rác.

“Gì thế anh?” Jinyoung bật ra tiếng cười chế giễu khi chạm phải cái nhìn chòng chọc từ Mark. “Giờ hút thuốc cũng là tội nữa hả? Ở đây có dán biển báo nào cấm em hút thuốc đâu nhỉ.” Cậu trào phúng.

“Hút thuốc không tốt cho sức khỏe, nó có thể khiến em mất mạng đấy!” Mark hét lên và điều đó khiến cơn đau trên cơ thể anh ngày một thêm trầm trọng.

“Em biết chứ Mark hyung, em chẳng còn là đứa trẻ con để nghe anh giáo huấn nữa đâu.” Jinyoung giễu cợt. “Chỉ là thấy chán quá, em ngồi đây gần cả ngày trời mà chẳng làm cái khỉ gì cả.” Cậu đảo mắt, nhưng Mark chẳng hề để tâm.

Anh lấy một thứ gì đó từ ngăn kéo ra rồi đi đến chỗ Jinyoung, sau đó đặt một quyển sách lên đùi cậu.

Jinyoung nhìn xuống quyển sách, sau đó lại thấy nực cười bởi chẳng ngờ Mark lại nghĩ cậu dễ chơi đến thế. Cậu đẩy quyển sách rơi xuống sàn. “Em không còn hứng thú gì với sách vở nữa đâu. Đọc mấy thứ do người ta viết ra lãng phí thời gian lắm.”

Mark hít một hơi thật sâu và cảm thấy bản thân mình hiện tại đã mệt mỏi và yếu ớt đến lả người, đôi bàn tay anh lạnh cóng và bờ môi thì khô ran. Mọi thứ tưởng như đang xoay cuồng xung quanh khiến anh loạng choạng mất thăng bằng. Anh té ngã khiến Jinyoung giật mình, dù đã cố đứng dậy nhưng sức của anh không đủ.

“Anh sao thế?” Jinyoung lên tiếng hỏi, nhưng không còn thấy động tĩnh nào từ Mark nữa. “Này” Cậu tiếp tục gọi, nhưng không nhận được lời hồi đáp nào.

Jinyoung đứng dậy và chầm chậm tiến về phía Mark, tuy bị xích vào giường nhưng sợi dây đủ dài để cậu đi đến được nhà vệ sinh. Cậu cúi đầu và sờ vào vầng trán đã đẫm mồ hôi của Mark, sau đó chạm đến cánh tay của anh khiến Mark yếu ớt rên thành tiếng. “Anh vẫn đứng dậy được chứ? Em bị còng tay rồi nên không đỡ anh lên được đâu.”

Mark cố gắng ngồi dậy và Jinyoung dìu anh đi đến bên một chiếc giường khác trong phòng. “Hộp sơ cứu để ở đâu?” Nghe cậu hỏi, đôi tay anh run run chỉ về phía ngăn kéo.

Sau khi Jinyoung quay lại giường, cậu lập tức cầm áo Mark lên và dùng kéo cắt.

“Em muốn làm gì?” Mark toan ngăn cậu lại.

“Cởi áo giúp anh bằng cách dễ nhất cho cả hai chúng ta.” Bởi Mark không thể cử động gì nhiều được nữa nên đành để Jinyoung muốn làm sao thì làm. “Anh nghĩ xuất viện sớm sẽ khiến mọi chuyện dễ dàng hơn sao?” Jinyoung chầm chậm gỡ miếng gạc ra và để lộ phần vết thương đã được khâu lại đang chảy máu.

“Ah-” Mark rên rỉ, hàm răng nghiến chặt trong khi Jinyoung giúp anh lau sạch vết máu.

“Đau lắm hả, Mark hyung?” Jinyoung cất giọng hỏi, động tác có phần mạnh tay hơn khiến anh càng thêm đau đớn. “Anh đáng bị như vậy lắm, ai bảo cứng đầu quá làm chi. Lẽ ra anh nên nghe lời người khác như cách anh muốn họ nghe theo mình.”

 

“Aish! Mark hyung, sao anh cứng đầu quá vậy hở? Đã sốt rồi mà còn đi chơi bóng rổ nữa, giờ thì trán anh nóng hừng hực rồi đó! Đến bao giờ anh mới chịu nghe lời đây?”

“Anh vẫn ổn, Jinyoung. Chỉ là sốt thôi mà.”

“Ủa sao anh chơi kỳ vậy? Anh có nhận ra gì hông? Lúc em không nghe lời thì anh nổi giận với em, giờ tới lượt anh thì em không được phép cáu gắt hả?”

“Xin lỗi em mà, Jinyoung.”

 

“Xin lỗi em, Jinyoung.” Mark nhỏ giọng lên tiếng trong khi hơi thở vẫn buông từng nhịp nặng nề, ánh mắt họ chạm nhau và nhìn đối phương một lúc lâu.

Đôi mắt sắc bén đầy lo lắng và bờ môi đang bĩu ra phụng phịu ấy. Tôi chắc chắn. Rằng em ấy vẫn là Park Jinyoung, cậu nhóc con mà mình đã từng quen biết.

Jinyoung thôi không nhìn anh nữa và thay một miếng gạc khác cho vết thương của anh. “Em không giỏi trong khoản chăm sóc vết thương lắm đâu, nhưng anh cần để cánh tay này nghỉ ngơi đi. Để máu chảy hoài là không ổn đâu, em thấy anh nên quay lại bệnh viện. Còn nếu anh tiếp tục bướng bỉnh thì cứ việc uống thuốc giảm đau rồi ngồi chờ chết vì mất máu đi.” Và rồi cậu nhận ra ánh mắt của Mark vẫn chẳng hề rời khỏi cậu. “Đừng nhìn em như thể anh nợ nần gì em. Cũng đừng tin tưởng hay cảm thấy thoải mái khi ở bên em, em không còn là Park Jinyoung ngày xưa nữa.” Cậu vô hồn cất lời, sau đó đứng dậy rồi về giường mình.

Mark nở nụ cười và cuối cùng cũng chịu nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Jinyoung tỉnh giấc, cảm nhận được những tia nắng soi rọi vào da thịt khiến cậu vô cùng bực mình. Cậu lười nhác đứng dậy kéo màn lại rồi đi vào nhà tắm rửa mặt. Lại thêm một ngày buồn chán nữa, cậu thở dài.

Đã chín giờ sáng rồi, cậu đảo mắt quanh căn phòng và nhìn thấy một chén súp được đặt trên bàn cạnh bên giường mình. Cậu chợt nghĩ đến Mark, không phải cậu muốn quan tâm, chỉ là tình trạng hiện tại của anh vẫn khiến cậu có chút phiền lòng.

Anh ấy đến bệnh viện rồi hay chỉ đi dạo loanh quanh thôi? Jinyoung vò vò tóc và nghĩ rằng mình đừng nên bận tâm làm chi nữa. Nếu Mark vẫn ương bướng không nghe và muốn chết thì cứ để anh ấy như vậy đi.

Ba tiếng đồng hồ trôi qua, và Jinyoung bắt đầu thấy khó chịu. Cậu cực kỳ ghét cảm giác bị nhốt thế này, thà chết đi còn hơn phải ngày qua ngày ăn không ngồi rồi trên giường như bây giờ. Cậu cáu gắt gầm lên và ánh mắt hướng đến quyển sách mà Mark đã đưa cậu tối qua.

Đành đọc vậy, không phải vì mình thích, là do quá chán thôi. 

Vài tiếng sau đó, cậu nghe thấy có tiếng người vào nhà. Cậu cứ nghĩ một là Mark về sớm, hai là anh lại bảo một tên dị dị nào đấy tới trông chừng cậu thôi. Nhưng bất ngờ cho Jinyoung, đó là chuyện mà cậu ít mong chờ nhất, cùng là điều tồi tệ nhất trong tất cả – Mark đưa một cô gái về nhà.

Jinyoung cố gắng tập trung vào quyển sách nhưng tiếng cười ngọt ngào đầy khó chịu của cô gái kia khiến cậu không thể bỏ ngoài tai được. Cậu thấy máu trong người mình sôi sục cả lên và khiến đầu cậu nóng dần, tầm mắt chuyển sang một màu đen thẫm và nắm đấm đột ngột trở nên run bần bật vì giận điên lên đến mức có thể xé phăng quyển sách bất kỳ lúc nào.

“Jinyoung-ah, em ăn gì chưa?” Cậu dằn lại khi nghe giọng Mark vang lên. Lòng cậu dịu hẳn đi khi chạm phải ánh mắt anh, người đang đứng ngay bên cạnh cậu.

“Chưa” Cậu đáp gọn bằng ánh nhìn đầy gay gắt, “Cũng không muốn ăn.” Và đôi mắt dần chuyển sang cô gái vừa bước vào phòng.

“Xin chào!” Cô gái vẫy tay về phía Jinyoung, người đang nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn.

“Thôi anh để hai người nói chuyện với nhau ha. Để anh đi mua đồ ăn trưa cho cả ba luôn.” Mark xin phép rời đi và nhận được tiếng cười từ cô gái.

“Em tự mua cơm trưa được mà Mark.”

“Không, để anh đãi.”

Jinyoung vốn chẳng hứng thú gì mấy, chỉ chòng chọc nhìn thẳng vào hai người bọn họ. Mark rời đi một lúc rồi Jinyoung mới dần bình tĩnh lại, cậu nhìn sang hướng khác, cố gắng không giao tiếp ánh mắt gì với cô gái kia. Cậu chỉ ước sao cô ta sẽ để cậu yên, trước khi cậu làm ra điều gì tồi tệ.

“Tên tôi là Park Jimin,” Cô gái muốn bắt tay với Jinyoung nhưng lại bị cậu từ chối.  “Còn anh?” Cô cất tiếng hỏi, thiết tha mong được chuyện trò cùng cậu.

“Tại sao?” Jinyoung thờ ơ đáp lời, cậu chầm chầm xoay đầu sang nhìn về phía cô. “Tại sao tôi phải giới thiệu với cô?”

Jimin cau mày khi cảm nhận được sự nguy hiểm toát ra từ tông giọng và ánh nhìn đầy gay gắt từ phía cậu. “Thôi không có gì đâu,” Cô vẫn mỉm cười. “Mark nhờ tôi đến đây gặp anh. Anh ấy có bảo với tôi, anh là người bạn thất lạc đã lâu của anh ấy.”

Bạn. Jinyoung nghiến chặt răng.

“Cô muốn gì từ tôi?” Cậu khó chịu hỏi.

“Để anh không hiểu lầm điều gì thì tôi xin giới thiệu trước luôn, tôi là bác sĩ điều trị tâm thần và đến đây để làm một buổi kiểm tra với anh. Mark nói với tôi anh đã biến thành một người hoàn toàn khác trước.”

“Vì sao? Anh ấy nghĩ tôi mắc bệnh tâm thần đấy à?” Jinyoung bật cười đầy mỉa mai.

“Đó là lý do tôi có mặt ở đây để tìm hiểu về chuyện đó,” Jimin mím môi. “Sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh đâu, tôi chỉ hỏi vài câu-”

Trước khi Jimin kịp nói hết câu thì Jinyoung đã dùng những lời lẽ sắc bén của mình để ngắt lời cô. “Sao cô lại nghĩ tôi sẽ chịu hợp tác nhỉ?” Cậu khúc khích cười.

“Hmmm. Tôi đến đây vì đã được Mark nhờ vả, vậy nên có lẽ tôi chỉ cần làm điều tương tự với anh ấy là được.” Jimin nhướn mày và nhún vai đáp lời. “Mark nói cậu là người đứng đằng sau một vài vụ án, cậu thấy thế nào khi thực hiện những việc đó? Có cảm giác thành tựu và tự hào gì hay không?” Jinyoung chỉ trừng mắt nhìn cô. “Ah, dĩ nhiên là tôi sẽ giữ kín vấn đề này.” Cô bảo đảm.

“Tôi không biết. Chẳng có cảm giác gì cả.”

Jimin mím môi, cô cần phải cố gắng thêm để cậu chịu trải lòng hơn mới được. “Anh đã nghĩ gì khi làm những chuyện đó? Có nghĩ đến ai mà anh ghét không? Hoặc nghĩ đến một phần ký ức tồi tệ nào đó chẳng hạn?”

Jinyoung chậc lưỡi và bật cười chế giễu , “Hỏi tôi nghĩ gì cũng giống như tìm lối thoát giữa khu rừng bạt ngàn trong đêm tối vậy. Rất nhiều thứ vận hành trong đầu khiến chính bản thân tôi thỉnh thoảng cũng bị chúng nhấn chìm.” Jimin chú ý đến từng biểu cảm trên gương mặt Jinyoung, tông giọng và cả sức nặng trong mỗi câu từ của cậu. “Nhưng một khi những suy nghĩ trong đầu tôi dừng lại, thì mọi chuyện sẽ trở nên xấu đi. Con quái vật đã ngủ sâu nhiều năm trong tôi sẽ tỉnh giấc.” Những chữ cuối cùng được thốt lên tựa như tiếng thầm thì thật khẽ khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải rùng mình, nhưng ít nhất thì người đó không phải Jimin.

Cô đã quen với việc trò chuyện với những người có bệnh tâm thần cũng như rối loạn tâm thần rồi. Cô nghĩ mình phải liều một chút để có được câu trả lời mình cần. “Anh có người nhà chứ?”

“Họ không còn nữa.” Jinyoung hít thở sâu và cố gắng kiểm soát cơn giận dữ đang âm ỉ.

“Đã có chuyện gì xảy ra?” Jimin hỏi, cố gắng dùng chủ đề này để cậu mở lời.

“Khi tôi nhìn thấy ba thì đã phát hiện ông ấy ngập ngụa trong máu, vậy nên tôi đã đuổi theo tên sát thủ. Tôi đã phát điên lên, và rồi sau đó mọi thứ đều chìm trong bóng tối.” Cô lặng lẽ quan sát cách Jinyoung siết chặt nắm đấm và ánh mắt cậu trở nên đáng sợ hơn rất nhiều. “Nợ máu, trả máu. Con người ta luôn sống như thế mà. Chẳng cần phải khoan nhượng với những kẻ vốn dĩ không có tình người như thế.” Cậu nhếch môi và trừng mắt nhìn vào khoảng không.

Jimin nghĩ nghe đến đây là đủ rồi. Cô lập tức chuyển sang chủ đề khác để tìm thêm thông tin. “Tôi có một vài bức hình ở đây,” Cô mở một chiếc hộp có chứa những tấm hình, “Anh nói cho tôi biết vài thứ về người này được chứ?” Cô cầm một bức lên và Jinyoung đưa mắt nhìn sang. Đó là tấm hình chụp chung của cậu và Mark thời thơ bé. Ngay khoảnh khắc Jimin nhận ra biểu cảm trên gương mặt Jinyoung chợt trở nên ôn hòa và điềm tĩnh hơn, cô đã có được linh cảm về chứng rối loạn mà Jinyoung đang mắc phải là gì.

Khi Mark quay về, anh có mời Jimin ở lại dùng bữa trưa nhưng do ở bệnh viện có một ca khẩn cấp nên cô đành từ chối.

Vì bởi không nén nổi tò mò nên Mark đã hỏi riêng Jimin trước khi cô rời đi. “Em ấy có gặp phải vấn đề nào không?”

“Em vẫn chưa dám đảm bảo, nhưng có lẽ bạn anh đang mắc phải chứng rối loạn lưỡng cực* khá nặng.” Jimin mím môi lại và nhẹ nhàng vỗ vai Mark. “Anh đoán đúng rồi đó, điều kiện môi trường xung quanh có ảnh hưởng đến tính cách và quá trình trưởng thành của một người, nhưng em không nghĩ đó là vấn đề duy nhất xảy ra với Jinyoung. Anh ấy đang gặp phải một chứng rối loạn có thể đẩy anh ấy tới cực hạn nếu có ai đó khiến tâm trạng Jinyoung bị kích động, đó chính là lý do vì sao anh ấy lại bóp cổ kẻ đã bắn anh.” Cô giải thích vắn tắt.

“Anh nên làm gì bây giờ?” Mark yếu ớt lên tiếng.

“Anh ấy cần được điều trị tâm lý. Với lại em nghĩ, giữ Jinyoung bên cạnh anh sẽ giúp ích được cho anh ấy rất nhiều, vì anh chính là người mà Jinyoung trân trọng nhất.” Cô nở nụ cười trước khi rời khỏi.

Hàng loạt những hành vi phạm tội và tấn công đã xảy ra sau khi Mark đưa Jinyoung trốn thoát khỏi đám giang hồ. Tuy chưa dám chắc chắn, nhưng họ có linh cảm những chuyện đó có liên quan đến băng nhóm đã bắt giữ Jinyoung lúc trước.

Vài ngày sau, Mark bắt đầu bị đe dọa đến tính mạng, có một tay bắn tỉa đi theo anh khắp nơi và suýt nữa đã bắn Youngjae ngay trong văn phòng. Anh còn nhận được một cái hộp đựng chuột chết với bức thư nhuốm máu viết rằng;

Trốn và tìm
Chơi hoặc chết

“Vào lúc hai giờ chiều nay, một nhóm côn đồ đã tấn công Sở Cảnh sát Gimpo khiến gần hai mươi cảnh sát và ba thám tử bị bắn và xây xát nhẹ ở đầu. Theo bên cung cấp tin cho biết, thật bất ngờ khi không hề có phạm nhân nào vượt ngục cả. Các camera CCTV đều bị hỏng do đã bị bọn chúng hack trước khi đột nhập vào sở cảnh sát. Sự kiện này tương tự như việc sáu sở cảnh sát ở những địa điểm khác nhau bị tấn công như đã đưa tin trước đó. Phía cảnh sát đang ra sức cảnh giác và tìm cách để ngăn chặn hành động tấn công của đám người này.”

Jinyoung vừa ăn kem vừa theo dõi bản tin. Cậu đã phá còng tay và dây xích để đi đến cửa hàng gần đó nhất vì quá thèm mua một vài que kem. Ngồi xem tin tức như này thực sự chẳng khiến cậu hứng thú gì mấy, đặc biệt là khi chúng toàn nói về việc mấy tên đặc vụ cùng nhóm với cậu đang làm mấy chuyện vớ vẩn ở khắp nơi.

Không có bộ não ở đó nên hành động y như động vật. Thứ động vật ngu dốt.

Jinyoung biết bọn họ sẽ chẳng bao giờ dừng tay cho đến khi có được thứ họ muốn – giết chết Mark và đưa cậu trở về. Những kẻ với lối tư duy điên rồ và bệnh hoạn đó sẽ chẳng nề hà chuyện giết hàng tá người chỉ để tìm ra Mark, và Jinyoung thực sự không thích điều đó một chút nào. Để đảm bảo cho Mark được an toàn, cậu quyết định sẽ rời xa anh.

Trùm hoodie qua đầu và rảo bước dưới làn mưa, Jinyoung bước trên con đường  ngược chiều với hướng căn hộ của Mark. Động lực duy nhất thôi thúc cậu vẽ nên những bức tranh về các vị thần Hy Lạp chính là bởi nỗi khát khao được gặp lại người hyung yêu thương của mình một lần nữa. Cậu chỉ đơn thuần muốn gặp lại anh thôi, nhưng rồi sau đó lại trở nên tham lam khi nghĩ đến việc sống bên Mark suốt quãng đời còn lại, trong khi chính bản thân cậu hiểu rõ mọi thứ đã chẳng còn như xưa nữa.

Jinyoung từng nghĩ rằng ước mơ vốn đáng sợ và ngột ngạt, nhưng giờ đây, cậu đã mơ đến những thứ tươi đẹp hơn, chúng khiến cậu sợ hãi việc phải tỉnh giấc bởi hiện thực tàn khốc.

Tạm biệt anh, Mark hyung.

Cậu cúi đầu bước đi trên phố, vì mải đắm chìm trong ngổn ngang những nghĩ suy mà chẳng hề nhận ra đã có một tán ô che phủ trên đầu mình tự bao giờ. Cậu dừng bước lại, lặng lẽ xoay đầu nhìn sang người cầm ô.

“Em tính đi đâu?” Quả như mong đợi, một giọng nói dịu dàng vang lên, sưởi ấm cơ thể đã chẳng còn chút sức sống nào của cậu.

Mark hyung

Jinyoung nhìn anh với gương mặt vô cảm. “Rời khỏi đây.”

Mark liếm môi dưới và lên giọng quở trách “Jinyoung, em không hiểu rằng việc quay lại đó sẽ rất nguy hiểm hay sao hả?”

“Ở cạnh anh sẽ càng nguy hiểm hơn,” Jinyoung khẽ bật cười, “Đến bao giờ anh mới chịu hiểu rằng chúng ta đang sống ở hai thế giới hoàn toàn đối nghịch nhau đây, Mark hyung? Anh không thể làm gì để xoay chuyển chuyện đó được. Anh sống bằng pháp luật, em thì không. Anh một lòng cống hiến vì chân lý và đòi lại công bằng cho các nạn nhân, còn em chỉ là kẻ sở hữu một linh hồn với đầy rẫy những lời dối gian và chỉ toàn mang bất hạnh đến cho người khác. Anh không thể cứu rỗi lấy em mà không làm mình bị thương, em cũng chẳng thể lành lặn nếu chọn cứu lấy anh được. Đó chính là cách thức vận hành của hai thế giới mà ta đang sống.” Cậu nhếch môi cười, đôi tay vuốt ve bờ vai Mark.

Anh nhíu mày, ánh nhìn xoáy sâu vào đôi mắt Jinyoung. “Ah, trước khi đi, em muốn tặng anh một thứ,” Jinyoung ôm cổ Mark rồi chầm chậm tiến lại thật gần bên, sau đó nhẹ nhàng hôn lên bờ môi anh. “Mark hyung, tạm biệt.”

 

_____ 

*Rối loạn lưỡng cực (bipolar disorder), còn được biết đến với tên gọi bệnh hưng – trầm cảm, một loại bệnh lý tâm thần với biểu hiện đặc trưng là sự thay đổi rõ rệt trong tâm trạng, cảm xúc, hành vi, năng lực cá nhân của người bệnh. Khi người bệnh trong trạng thái hưng cảm sẽ có các biểu hiện quá mức những cảm giác phấn chấn, vui vẻ, vào giai đoạn trầm cảm sẽ rơi vào tình trạng trầm uất, thờ ơ, đôi khi còn xuất hiện trạng thái hỗn hợp – bao gồm biểu hiện của hai trạng thái trên. Đọc thêm tại đây.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s