Case unclosed | 4

CASE UNCLOSED: The lost boy in Hyungdo massacre
Lật lại hồ sơ: Cậu bé mất tích trong vụ thảm sát ở Hyungdo

Source
Author: markenjin
Translator: yuanyud
Disclaimer: I don’t own any of these characters.
Rating: NC-17
Status: On-going
Category:
 AU, mystery, action, romance, a bit of drama
Trigger warning: Some chapters contain violence, murder, psychopathic disturbances, attempted rape, foul language and boyxboy smut. Please do not read if you find these disturbing.
Main characters:
 Mark Tuan & Park Jinyoung

***

4.

“T-thế này có nghĩa a-anh sẽ là con mồi tiếp theo t-thật sao, M-mark hyung?” Yugyeom run rẩy chỉ vào khung hình và lắp bắp hỏi vì không thể tin được chuyện gì đang diễn ra. “T-tại sao chứ? Chẳng lẽ chúng ta đều sẽ bị tên sát nhân này giết chết ư?” Cậu nhóc lướt mắt nhìn quanh và hỏi các thám tử khác trong sợ hãi.

Youngjae vẫn còn đang rất sốc sau khi nhìn thấy bức hình, cậu không ngờ hung thủ sẽ hành động nhanh đến thế bởi họ chỉ mới giải quyết xong vụ án vừa rồi. Trước khi họ kịp nhận thức được thì kẻ sát nhân ấy đã bày binh bố trận để thực hiện những vụ giết người hàng loạt, và nếu như họ không giải quyết được, chúng sẽ ngày một tăng lên và không thể nào kiểm soát được nữa.

“Apollo, đây là vị thần duy nhất mà anh thấy quen thuộc. Vị thần của chân lý.” Jaebum đang chìm trong suy nghĩ bất chợt lên tiếng, đôi tay khoanh lại. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và họ không thể lãng phí thêm một giây phút nào nữa.

“Em t-thực sự không h-hiểu. Sao tự dưng tên hung thủ lại muốn giết thám tử Tuan?” Yugyeom vẫn không thể giữ được bình tĩnh và cất lời hỏi thêm một lần nữa.

“Tên sát thủ có thể tiến hành ám sát Mark một cách thật hoàn hảo như hắn đã làm với các nạn nhân khác, nhưng lần này, hắn ta lại thay đổi cách thức và thậm chí còn gửi hẳn lời cảnh báo cho chúng ta nữa. Anh không biết được lý do của sự thay đổi này.”  Jaebum vừa vuốt môi vừa lên tiếng nói.

“Có khi nào tên sát nhân muốn giao dịch gì đó với Mark?”

“Hắn ta muốn gì từ  Mark hyung cơ chứ? Lẽ nào tên sát nhân này thực sự có liên hệ với vụ án Hyungdo như thám tử Choi đã suy đoán?” Yugyeom cố gắng phân tích tình hình nhưng lại không tài nào nghĩ ra được bất cứ chi tiết nào liên hệ với những vụ án gần đây cả. “N-nhưng bằng cách nào chứ?”

“Từ những manh mối gián tiếp mà hung thủ để lại, có lẽ thực sự đã có thứ gì đó liên hệ với vụ án xảy ra mười năm về trước?” Jaebum giơ ngón trỏ lên, rồi sau đó đưa mắt nhìn các thành viên trong đội.

Youngjae xoay ghế lại để đối mặt với các đồng đội của mình. “Em nghĩ có một đoạn của bài hát trong vụ án cô ca sĩ có liên quan tới vụ giết người ở Hyungdo. Nhưng đó chỉ là suy luận của em thôi, mọi người đừng cho rằng đó là sự thật.”

Yugyeom cắn môi dưới, cậu nhóc thực sự không thể nghĩ ra được mối liên hệ nào từ mấy manh mối gian tiếp ấy.

Vẫn đang đắm chìm trong những nghĩ suy hỗn độn, Mark quyết định mình nên nói với các thành viên về mối liên hệ của Jinyoung đối với vụ án lần này. “Jinyoung đã rất thích đọc truyện về các vị thần Hy Lạp hồi bọn tôi còn bé.” Anh cất lời thật tự nhiên, và nhận được những phản ứng khác nhau từ các thám tử còn lại.

Youngjae ngay lập tức nhíu chặt đôi mày lại và Jaebum đột nhiên thấy hứng thú. Trong khi đó, Yugyeom vẫn còn đang rất sốc. “P-Park Jinyoung? Cậu bé đã mất tích ở Hyungdo ấy ạ?”

Mark mím môi và hít một hơi sâu. “Em ấy đã dùng tên các vị thần Hy Lạp để đặt biệt danh cho các gia đình trong khu nhà chúng tôi, dựa vào tính cách của họ. Tôi nghĩ việc này có liên quan tới vụ giết người năm ấy.”

Youngjae ngay tức thì quay người lại rồi dùng laptop tìm kiếm về các vị thần thoại Hy Lạp.

“Má ơi!” Yugyeom vô thức cắn móng tay trong khi đầu gối thì run lên. “Vậy Park Jinyoung là h-hung thủ?” Cậu nhóc lắp bắp nói ra suy luận của mình.

“Cũng có thể hiểu theo cách khác.” Jaebum nghiêm túc nói trong khi mấy ngón tay gõ gõ lên bàn. “Anh vừa nhớ ra mình đã đọc bức thư bí ẩn để lại trên chiếc xe hơi của tên chính trị gia kia. Giọng văn nghe như người đã để lại những manh mối này bị ép làm những chuyện mà người đó không hề muốn. Nếu Park Jinyoung thực sự có liên quan tới vụ án lần này, thì có lẽ cậu ấy đang bị sai khiến bởi một kẻ nào đó cũng có liên quan tới chuyện này để tìm được Mark.” Vừa dứt lời, anh lại khoanh tay vào.

Cả hai trường hợp này đều có khả năng xảy ra. Mark hít một hơi thật sâu và nhắm nghiền đôi mắt lại khi nhận ra khả năng có liên quan của Jinyoung từ những vụ án vừa rồi. Suốt những năm qua, anh đã mong rằng Jinyoung sẽ được an toàn khỏi những hiểm nguy có thể xảy đến vì vụ giết người năm đó, nhưng sau khi tìm được những manh mối gián tiếp ấy, thì chút hy vọng mỏng manh của anh đã dần tan biến.

“Artemis, Hades và Apollo. Nếu Park Jinyoung đã từng dùng chúng để đặt biệt danh cho các hộ gia đình thì có lẽ bây giờ chúng ta có thể giải mã chúng theo cách đó.” Youngjae vừa nói vừa lướt mạng tìm kiếm. Cậu nhấn vào trang web nói về thần Artemis. “Artemis là nữ thần đồng trinh cai quản việc săn bắn. Artemis đã xin phụ vương Zeus cho nàng giữ mãi sự trinh trắng để hiến dâng đời mình cho thiên nhiên và việc săn bắn.”

“Em không nghĩ thần Artemis đại diện cho tính cách của nữ ca sĩ kia.” Yugyeom kết luận, vì rõ ràng cô ca sĩ ấy nổi tiếng nhờ hình tượng quyến rũ mà.

“Hanna Do là một ca sĩ đáng được tôn trọng, cô ấy đã sáng tác ra những ca khúc với nội dung liên quan đến vấn đề nam nữ bình quyền và sự trong sạch của người phụ nữ. Với những bài hát ý nghĩa đó, đã có một thời cô ấy là tấm gương sáng của những cô cậu trẻ tuổi, mãi cho đến khi cô ấy đâm đơn kiện người bạn trai bạo hành kia để rồi chúng trở thành cái bẫy làm ô uế hình tượng trong sáng đó và thậm chí còn khiến sự nghiệp của cô ấy tiêu tan.” Jaebum sửa lại ý kiến của Yugyeom.

“Ah, đúng là có thể diễn giải theo cách đó.”

Youngjae đọc tiếp tư liệu về vị thần sau đó. “Hades, vị thần làm chủ thế giới ngầm và cai quản địa ngục, luôn tham lam muốn có thêm nhiều linh hồn và ưu ái những ai có thể hành ác giúp ông ta tạo ra thêm nhiều cái chết. Người Hy Lạp không dám nhắc đến tên vị thần này vì sợ điều ấy sẽ đưa họ đến cái chết nhanh hơn.” Cậu nhíu mày và sờ sờ môi mình rồi đưa ra kết luận. “Cá nhân em nghĩ phần này đang diễn tả việc làm sai trái của tên chính trị gia dưới tư cách một người thống trị.” Hai vị thám tử còn lại đều gật đầu đồng tình.

“Thế còn Apollo?”

Youngjae ngay lập tức nhấp vào đường link để xem thông tin về vị thần thứ ba. “Apollo còn được gọi là thần bắn cung, với khả năng bắn xa vạn dặm bằng chiếc cung bạc. Là vị thần của chân lý, ánh sáng và chữa trị bệnh tật. Một trong những nhiệm vụ hằng ngày quan trọng nhất của Apollo chính là cưỡi cỗ xe ngựa của mình để dịch chuyển Mặt Trời ngang qua bầu trời.” Sau khi nghe cậu nói, Jaebum vội vàng đưa mắt sang nhìn Mark, người đang ngồi bên bàn làm việc và lặng im suy nghĩ.

Mark hít một hơi và mỉm cười yếu ớt. “Có thể hiểu là tôi có nhiệm vụ giành lại công bằng cho những người đã chết cũng như đem lại ánh sáng cho bóng đêm u tối được gây nên bởi vụ giết người trước đây.”

“Vậy là, tên sát nhân thực sự đã dùng những vị thần Hy Lạp làm manh mối gian tiếp để truyền tải những thông điệp như này sao?”

Youngjae xoay ghế để đối mặt với những đồng đội của mình, nét mặt ai nấy đều trông vô cùng nặng nề và đăm chiêu phân tích những manh mối đã giải mã ra. “Vậy, làm sao để ngăn tên hung thủ tấn công thám tử Tuan bây giờ? Chúng ta không thể ngồi yên và không làm gì được.”

“Vào đi!” Youngjae bước vào phòng làm việc của cảnh sát trưởng và nhìn thấy ông đang ngồi đọc báo cáo ở bàn làm việc.

“Thám tử Choi!” Cảnh sát trưởng Choi đứng dậy và tựa người vào bàn. “Thám tử Im đâu rồi?”

“Anh ấy đang ở ngoài kiểm tra một số thứ ạ.” Youngjae nở nụ cười và giao báo cáo cho ông.

Ông Choi gật đầu hài lòng trong khi đưa mắt nhìn qua mấy bản báo cáo. “Chắc con vất vả lắm. Ba ít khi thấy con ở nhà.”

“Dạ? Ah, vâng ạ.” Youngjae bật cười trả lời. Cậu vẫn còn đang trong trạng thái mơ ngủ vì không có được giấc ngủ đàng hoàng suốt đêm qua, đôi mắt cậu sưng lên, tóc thì rối bù,  người khác nhìn vào trạng thái mệt mỏi kiệt sức về mặt cơ thể lẫn tinh thần kia chắc sẽ nghĩ cậu vừa trải qua một cuộc đối đầu với zombie mất.

“Con còn muốn báo cáo chuyện gì khác không, thám tử Choi?” Vị cảnh sát trưởng cất tiếng hỏi sau khi đọc xong báo cáo.

“Là về chuyện ‘Không manh mối’ ạ, tụi con nghĩ nó có liên quan tới vụ án Hyungdo.” Lời nói của cậu khiến vị cảnh sát trưởng lập tức cau mày lại. “Đêm qua, thám tử Tuan đã nhận được một món đồ rất khả nghi có liên hệ với những vụ giết người gần đây. Nhưng tụi con đang nghĩ cách để bắt được hung thủ, giờ cả thám tử Tuan cũng bị dính vào rồi nên tụi con không thể để hắn ta thực hiện thêm bất kỳ vụ giết chóc nào nữa.”

Youngjae cúi đầu chào rồi rời khỏi văn phòng, còn ba cậu vừa nhấp chút cà phê vừa chìm trong suy nghĩ.

Jaebum đến phòng tranh cùng Jackson và Bambam để hoàn trả lại bức Artemis vì họ nhận được thông tin đây là một bức tranh bị lấy cắp.

Jackson dừng xe trước phòng tranh và nhận ra họ vẫn chưa mở cửa. “Thám tử Im, hình như chúng ta đến sớm quá? Có lẽ đa số mọi người đều chưa ăn sáng đâu nên hay mình đến cửa hàng tiện lợi nào gần đây đi để anh còn trả lại số nợ 80,000 won cho em nữa.” Cậu chàng huyên thuyên trong khi đưa mắt nhìn Jaebum, người đang ngồi ở ghế sau.

Jaebum thở dài và mím môi lại, sau đó cầm lấy ví, “Đây này, đi ăn sáng đi,” anh gõ gõ tấm thẻ tín dụng lên ngực Jackson rồi ngay lập tức cầm theo bức tranh và ra khỏi xe. “Bambam, đi với anh.”

Bambam bật cười khúc khích và cởi dây an toàn ra rồi theo sau Jaebum.

“A~ Jaebum-ah!” Jackson cố gọi với theo nhưng bị Jaebum phớt lờ luôn. “Aish! Giỡn chơi chút thôi mà cũng không được nữa.” Cậu vội vã tháo dây an toàn rồi đuổi theo bọn họ.

Jaebum ấn chuông cửa và kiên nhẫn đợi người ra mở, phát hiện thấy Jackson theo sau, anh chỉ quăng cho cậu ta một ánh nhìn đầy phán xét.

“Sao nào?  Bữa sáng có thể đợi mà, dù gì thì em cũng có được sự đảm bảo từ anh rồi.” Jackson nghịch ngợm nhướn mày với thẻ tín dụng của Jaebum trong tay.

Vài phút sau, một cô gái trẻ mở cửa ra. “Sĩ quan phụ tá cấp cao, Kunpimook ‘Bambam’ Bhuwakul, sẵn sàng phục vụ bằng cả trái tim!” Bambam đã tự mình giới thiệu trước khi mọi người kịp lên tiếng.

Cô gái bật cười, Jaebum thì ngán ngẩm nhìn Bambam rồi sau đó hắng giọng nói. “Cho tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi đến đây để trả lại bức tranh Artemis bị lấy cắp.”

“Ah vâng, ba tôi đang đợi mọi người. Mời vào.” Cô mỉm cười và đưa họ vào trong.

Bên trong là một không gian rộng lớn với rất nhiều bức tranh được treo và trưng bày trên tường. “Nơi này đẹp quá.” Bambam há hốc mồm kinh ngạc.

“Cảm ơn. Ba tôi đã có sở thích sưu tầm tranh từ khi còn trẻ, ông ấy đã quyết định mở phòng tranh này để mọi người có thể đến tham quan và thưởng thức cái đẹp chân chính trong nghệ thuật.” Cô gái giải thích trong lúc họ băng qua hành lang.

“Tôi nghĩ không chỉ có nghệ thuật mới sở hữu vẻ đẹp ở nơi này đâu.” Bambam cất lời và trông cô gái hoàn toàn mơ hồ vì không hiểu ý cậu là gì. Jaebum lắc đầu ngao ngán còn Jackson muốn sởn hết cả da gà vì kỹ năng tán tỉnh dở tệ của Bambam.

“Ráng thêm xíu nữa nhé nhóc.” Cậu chàng vỗ vỗ vai Bambam trong lúc cả bọn đi vào sâu hơn.

“Oh!! Thám tử Im, rất vui được gặp cậu.” Một người đàn ông lớn tuổi đeo cặp kính tròn bước về phía Jaebum và bắt tay với anh. Jaebum cẩn trọng giao bức tranh cho ông ta và con gái ông treo lại bức tranh về vị trí cũ. “Bức Artemis này là một trong những bộ sưu tập mà tôi thích nhất, tôi rất cảm kích vì nó đã được tìm thấy và trả lại.”

Jaebum lịch sự mỉm cười, “Ông Yoo! Hoàn trả lại vật bị mất và lấy cắp về cho chủ nhân của nó là trách nhiệm của chúng tôi. Tôi rất vui khi giúp được ông, nhưng liệu chúng tôi có thể hỏi ông một số chuyện liên quan đến bức tranh này không?” Anh đi thẳng vào vấn đề với người đàn ông lớn tuổi.

“Không vấn đề gì, mời ngồi.”

Yugyeom vừa ngáp vừa duỗi tay chân ra thư giãn, mắt của cậu cứ tự động díp lại nhưng cậu nhóc vẫn cố giữ cho mình không thiếp đi. Caffeine không đủ để giúp cậu tỉnh táo, cậu nhóc cố gắng mở mắt và phân tích manh mối nhưng não bộ không hợp tác với cậu nữa rồi.

Mark đột ngột đứng dậy từ bàn làm việc và định rời văn phòng thì Yugyeom đã bật dậy và ngăn anh lại. “Mark hyung, anh tính đi đâu?!” Tiếng hét của Yugyeom khiến Mark giật mình.

“A-anh tính xuống lầu để lấy chút nước nóng thôi.” Mark điềm tĩnh giải thích.

“Không được, để em đi lấy cho. Anh phải ở đây và không được đi ra ngoài một mình.” Yugyeom nhắc nhở anh và lấy ly đi mất. Mark chớp chớp mắt, có một chút bất ngờ, anh đưa mắt nhìn theo bóng dáng Yugyeom rời khỏi văn phòng. Có chuyện gì với thằng bé này thế? Mark nghĩ.

“Xin chào! Đây là thám tử Choi của Đội điều tra đặc biệt, tôi có thể giúp gì được cho anh?” Youngjae vui vẻ bắt máy dẫu cho cậu đang nhức đầu chết đi được. “Oh, Jaebum hyung! Sao?! Thật ư?” Tiếng reo của cậu khiến Mark chú ý tới.

“Cậu ta có phát hiện gì rồi sao?”

“Vâng, tụi em tới ngay! Cảm ơn anh, thám tử Im. Em cúp máy nhé.” Youngjae cúp điện thoại và nhìn sang Mark. “Phải! Jaebum hyung nói có hẳn một bộ sưu tập tranh vẽ các vị thần Hy Lạp, tương tự với những bức hình đã được để lại như là manh mối trong các vụ án. Chúng đang được trưng bày ở phòng tranh và có lẽ sẽ giúp được ta!”

Mark gật đầu, “Vậy thì đi thôi!” Anh lập tức vớ lấy áo choàng còn Youngjae đem theo một số tài liệu mà họ có thể sẽ cần đến.

“Mark hyung, nước nóng của anh đâ- Ể? Hai anh đi đâu thế?” Yugyeom ngơ ngác hỏi hai người trông đang rất vội vàng kia.

“Tụi anh chuẩn bị tới phòng tranh mà thám tử Im đã đến, đi thôi!”

“Aaah! Vâng!” Yugyeom vội vã đặt ly nước nóng lên bàn rồi chạy theo hai thám tử ngay lập tức. “Sao mấy anh không chịu chờ em chứ!” Cậu nhóc kêu trời.

 “A-anh là ai?” Cô gái trẻ mở cửa thêm lần nữa khi nghe tiếng chuông.

“Chào buổi sáng! Chúng tôi là thám tử từ Đội điều tra đặc biệt.” Youngjae mỉm cười giơ ID lên. “Chúng tôi được đội trưởng Im Jaebum gọi đến đây.” Youngjae lịch sự giải thích.

Cô gái vẫn do dự nhìn ba người trước mặt.

“Cô có thể vào trong xác nhận trước, chúng tôi sẽ đợi ở đây.” Mark lập tức lên tiếng khi nhận ra sự lưỡng lự từ phía cô gái.

“Ah, không.” Cô gái trẻ đỏ mặt thấy rõ sau khi nhìn Mark. “Mời mọi người vào trong.” Cô bước về sau và mở cửa cho họ.

“Chúng tôi rất xin lỗi nếu chuyện này làm phiền cô.” Youngjae bước vào trong và lên tiếng nói.

“Không sao, tôi cũng đang rảnh.” Vừa đáp lời, cô gái trộm nhìn về phía Mark, người vẫn đang mải mê ngắm nhìn những bức tranh được trưng bày dọc hành lang.

“Thám tử Tuan, đây là bức Apollo giống với tấm hình anh đã nhận được đúng không?” Yugyeom dừng chân lại và chỉ vào bức tranh. “Oh! Có cả tranh vẽ Hades và Artemis luôn này!” Cậu lính mới reo lên.

“Đúng như lời thám tử Im đã nói, có cả một bộ sưu tập tranh vẽ các vị thần Hy Lạp ở đây.” Youngjae thầm thì trong khi đưa mắt lướt qua những bức tranh khác. “Thực sự giống hệt mấy bức hình từ các manh mối gian tiếp.” Cậu kiểm tra lại hai tấm hình Hades và Apollo khi so với những bức tranh được treo trên tường.

“Ai là tác giả của những bức vẽ này?” Mark hỏi, mắt vẫn dán vào bức tranh.

“Ba tôi là người sưu tầm những bức tranh này và chúng được gọi là Những vị thần đỉnh Olympus. Người vẽ chúng tên là Excalibur* nhưng anh ta là một họa sĩ kín tiếng và rất bí ẩn.” Cô gái trả lời.

Excalibur? Là bút danh thôi? Mark nghĩ.

“Cho chúng tôi hỏi ông ấy bắt đầu sưu tầm từ khi nào được không?”

“Ba tôi bắt đầu sưu tầm chúng từ khi mua được bức vẽ thần Aris trong buổi bán đấu giá ở Mokpo. Ông ấy tình cờ tìm thấy bức vẽ thần Hephaestus và thần Zeus từ một buổi đấu giá khác ở Yeongju một tháng sau đó, nên cuối cùng ông đã quyết định sẽ tìm mua những bức còn lại. Ba tôi đã đến rất nhiều buổi đấu giá khác nhau để tìm mua tranh vẽ các vị thần khác, nhưng ông ấy không phải là người duy nhất có sở thích sưu tầm và tìm kiếm bộ tranh này. Phải mất hơn ba năm, ba tôi mới sưu tầm được số tranh này và ông ấy đã tốn hơn một triệu USD cho mỗi một buổi đấu giá.”

“Không thể tin được…” Yugyeom há hốc mồm kinh ngạc.

“Phải!” Cả bọn đều quay đầu lại để tìm chủ nhân của tiếng cười vang ấy là ai, và nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi đi cùng Jaebum, Jackson và Bambam. “Tôi nghĩ đấy là niềm đam mê của riêng tôi trong việc sưu tầm đồ vật. Không thể để sót bất kỳ thứ nào khi đó là một bộ được. Thậm chí tôi vẫn còn nhớ như in việc mình đã đi tới tất cả những buổi bán đấu giá được tổ chức ở Hàn chỉ để tìm kiếm chúng.” Ông Yoo bật cười.

“Nhưng chúng vẫn chưa hoàn chỉnh, chỉ mới có mười một bức mà thôi. Phải chăng ông vẫn đang tìm bức tranh còn lại?” Mark nghiêm túc lên tiếng hỏi và nhận được tràng cười lớn từ ông Yoo.

“Cậu nhạy bén đấy, chàng trai. Như các cậu thấy đó, tôi chỉ trưng bày tranh vẽ mười một vị thần Hy Lạp mà thôi. Đúng là tôi vẫn đang tìm bức vẽ thần Hermes, nhưng cũng đã được bốn năm rồi.” Mọi người đều chăm chú nghe ông giải thích, ngoại trừ Bambam vẫn cứ nhìn chằm chằm cô gái trẻ kia – người đang hướng mắt về phía Mark.

“Đã có chuyện gì xảy ra với bức tranh thần Hermes?”

“Chắc đã có ai khác mua được nó rồi.”

Ông Yoo bật cười bởi những suy đoán của họ. “Không chỉ tôi mà những nhà sưu tầm tranh khác đều đang tìm kiếm nó. Excalibur vẫn luôn bán tranh qua các buổi đấu giá suốt ba năm nay, nhưng khi đến bức cuối cùng, Hermes, thì đột nhiên dừng lại. Một số nhà sưu tầm gọi nó là bức tranh bị thất lạc, một số khác lại cho rằng nó chưa bao giờ tồn tại, nhưng riêng tôi thì nghĩ bức tranh ấy sẽ chẳng bao giờ tìm được.” Ông Yoo mỉm cười khi nói câu cuối cùng và khiến nó nghe có vẻ bí ẩn.

Các thám tử đều có phản ứng khác nhau hiện rõ trên gương mặt, họ đều đang suy đoán về những khả năng có thể xảy ra, còn riêng Jackson thì kết luận ngay và luôn. “Có lẽ họa sĩ đã chết rồi?”

Ông Yoo cười to sau khi nghe lời nhận định từ Jackson. “Excalibur vẫn còn vẽ, nhưng giờ đã theo trường phái Biểu hiện**. Có người nói tranh vẽ của Excalibur đã xuất hiện ở Nhà Trắng đấy, cậu ta quả thực là một nghệ sĩ rất giỏi.”

Jackson mím môi và vô thức gật đầu.

“Vào trong thôi! Như đã hứa với thám tử Im, tôi sẽ trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến những bức vẽ này.”

Họ vào phòng khách và thoải mái yên vị trên sofa, ông Yoo đặt xấp tài liệu dày cộm lên bàn và ngồi ở ghế chủ.

“Tôi thay mặt cả đội chân thành xin lỗi ông nếu chúng tôi đã làm phiền ông vào hôm nay. Chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu một số thứ liên quan đến các bức tranh này do chúng có liên hệ với những vụ án mà đội tôi đang điều tra.” Jaebum lịch sự mở lời trước khi bắt đầu đặt câu hỏi.

“Aigoo, thám tử Im! Không sao đâu. Tôi rất sẵn lòng giúp đỡ cậu và cả đội mà.” Ông Yoo bật cười, “Vậy bắt đầu từ đâu đây?”

“Chúng tôi tìm được bức tranh Artemis trong phòng của ca sĩ Hanna Do nhưng đã được xác minh cô ấy không phải người mua nó. Chúng tôi có thể hỏi bức tranh ấy đã bị lấy cắp như thế nào từ chỗ của ông hay không?” Jaebum bắt đầu đặt câu hỏi, trong khi Yugyeom đã chuẩn bị sẵn quyển sổ tay nhỏ của cậu để ghi chép lại.

“Nó bị lấy cắp khi tôi mua nó trong buổi đấu giá ở Jinju. Đêm đó tôi bị cướp, bọn chúng biết tôi đã trả tới 500,000$ để mua bức tranh ấy. Tôi có báo cảnh sát và một tháng sau đó, họ phát hiện ra bọn cướp đã chết. Phía cảnh sát đã cố tìm kiếm bức Artemis nhưng nó đã biến mất khỏi địa bàn của bọn cướp rồi. Bức tranh ấy biến mất và cho đến vụ án của cô ca sĩ gần đây mới được tìm ra.” Ông Yoo trả lời.

Jackson chau mày khi nảy ra suy nghĩ gì đó trong đầu. “Biết đâu Hanna Do là một trong số những tên cướp?”

“Ey hyung~ tại sao anh cứ nghĩ theo hướng phức tạp vậy?” Bambam bật cười và vô thức đánh vào ngực Jackson. “Sao anh lại có thể nghĩ Hanna Do có liên quan đến việc cướp bóc đó trong khi cô ấy là người bị giết chứ?” Cậu nghiêm túc hỏi viên sĩ quan đàn anh đang ngồi trên đùi mình.

“Không biết nữa, chỉ là tự nhiên nó nảy ra trong đầu anh thôi. Đâu phải tại anh nghĩ nhiều.” Jackson khịt mũi.

Mọi người đều mặc kệ hai cậu sĩ quan kia và Youngjae tiếp tục đưa ra câu hỏi. “Ông có đề cập tới việc tham gia rất nhiều buổi đấu giá khác nhau chỉ để mua số tranh ấy, nhưng tôi có chút thắc mắc về cách những bức tranh đó bất ngờ xuất hiện ở buổi bán đấu giá.”

“Tôi không nghĩ mình trả lời được vấn đề này. Tất cả những gì tôi biết là số tranh này xuất hiện ở một số buổi đấu giá nhất định. Việc mua được chúng từ các buổi bán đấu giá ở những nơi khác nhau đã gây khó khăn cho tôi khá nhiều, đó là chưa kể đến chuyện tôi không hề biết chính xác Excalibur sẽ bán tranh của cậu ta ở đâu và khi nào. Nếu tôi biết thì có lẽ đã không phải nhọc công đi đến mọi nơi như vậy rồi.”

Yugyeom dùng cây bút xoa xoa lên gáy  và cố gắng xử lý thông tin trong đầu. “Vậy ý ông là việc bán tranh ở đâu đều tùy thuộc vào Excalibur hết sao?”

“Phải, tôi có viết lại danh sách về số tranh và nơi mua được đây.” Ông Yoo mở tài liệu trên tay và lấy ra một xấp giấy. “Có cảm giác như Excalibur muốn bán tác phẩm của cậu ta ở khắp nơi trong cả nước vậy.”

Cả bọn đều túm tụm lại để xem số giấy tờ vừa được giao cho Jaebum.


Thần – # – Nơi / Ngày mua

Aphrodite – #4 – Asan (11.2010)
Apollo -#10- Jeonju (12.2011)
Aris – #2 – Mokpo (03.2010)
Artemis -#12 – Jinju (08.2011)
Athena – #1 – Chuncheon (02.2011)
Hades – #3 – Gimpo (05.2011)
Hephaestus – #8 – Yeongju (07.2010)
Hera – #5 – Jeju (05.2012)
Hermes
Hestia – #3 – Gimpo (05.2011)
Poseidon – #1 – Chuncheon (02.2011)
Zeus – #8 – Yeongju (07.2010)

 

“Lúc những bức tranh ấy được bày bán đã được đánh số như thế này sao ạ?” Youngjae hỏi khi nhìn thấy số thứ tự.

“Tôi không chắc lắm nhưng những con số đó xuất hiện ở mặt sau mỗi bức tranh. Vậy nên tôi đã đánh số lại.” Ông Yoo đứng dậy và chỉ vào mấy con số để giải thích. “Tôi cũng không biết chúng có ý nghĩa gì nữa, có lẽ đó là cách Excalibur ghi nhớ thứ tự bán tranh của cậu ta?”

“Tôi lại không nghĩ thế, những con số ấy trông kỳ lạ lắm. Thứ tự không liên tục nhau và còn bị lặp lại nữa, khó mà nói đấy là thứ tự thời gian những bức tranh này được bán ra.” Jaebum giải thích.

Chính xác. Những con số đó đột ngột trở nên khả nghi từ giây phút ông ta đề cập đến chúng. Rốt cuộc thì ý nghĩa của chúng là gì? Mark nheo mắt khi tập trung nhìn vào mấy con số ấy.

“Ông mua hai bức tranh ở cùng một buổi đấu giá?” Mark cuối cùng cũng lên tiếng hỏi khi phát hiện ra có hai bức được mua cùng ngày, cùng địa điểm.

“Phải. Đôi khi có hai bức tranh được bán ở cùng một buổi nên tôi đành phải mua cả hai. Chuyện đó đã xảy ra ba lần rồi.”

Jackson cởi nón ra và vò vò tóc đến rối xù khi không thể theo kịp nữa. “Sao mấy cái này còn khó hơn cả Toán thế?” Cậu chàng la lối.

“Ông có thể cho phép chúng tôi chụp lại những tư liệu này được không? Chúng tôi cần quan sát và phân tích một chút.” Youngjae hỏi người sưu tầm tranh.

“Được chứ. Tôi có thể cho các cậu mượn.”

“Cảm ơn ông vì đã cung cấp thông tin. Chúng tôi sẽ nghiên cứu và dốc hết sức mình để tìm ra bức tranh còn lại. Sau khi sao chép xong những thông tin quan trọng thì chúng tôi sẽ hoàn trả lại cho ông ngay.” Jaebum hứa, sau đó cả đội đều đứng dậy và chào tạm biệt.

“Nếu tìm được thì tốt quá! Tôi sẽ cảm kích các cậu nhiều lắm.” Ông Yoo bắt tay với từng người trong đội.

Họ cùng đi ra cửa và Mark vô tình làm rơi bút của mình, “Uhmm, Mark-ssi?” Anh nghe thấy có tiếng ai đó nhẹ nhàng gọi tên mình. Quay đầu lại, anh nhìn thấy cô gái trẻ đang mỉm cười. “Tôi nghĩ anh làm rơi cái này.” Cô ngại ngùng nhặt cây bút lên và ửng hồng đôi má.

“Cảm ơn cô.” Mark nhận lại bút và đáp lời.

“Anh có thể gọi tôi là Yana,” Cô gái cắn môi dưới và cúi nhìn. “Hy vọng tôi có thể gặp lại anh lần nữa.” Mark chỉ gật đầu trước khi hoàn toàn rời khỏi đó.

Trong lúc ấy có hai viên sĩ quan đang ở ngay đằng sau họ, Bambam nhìn mà chẳng thấy vui tẹo nào. “A~ giờ trai lạnh lùng đang là mốt hả? Cứ nghĩ con gái thích lãng mạn chớ.”

“Đấy không phải lạnh lùng, là Mark thu hút quá thôi.” Jackson thẳng thừng sửa lưng cậu. “Và nói cho em hay, kiểu như em không phải là lãng mạn mà là tán tỉnh sến súa thì có. Uhhh.” Cậu chàng còn vờ “ọe” mấy tiếng khi nói đoạn cuối câu.

“Nhưng em thấy mình cũng thu hút lắm mà.”

“Nếu ánh mắt chăm chú của tụi mình có thể khiến cái bảng trắng đó tan chảy thì chắc giờ nó chỉ còn là hạt bụi thôi quá.” Jackson ngó quanh cả đội đều đang nhìn chằm chằm vào mười một bức hình các vị thần và vẫn chưa ai lên tiếng nói gì trong suốt gần một giờ đồng hồ rồi.

“Sao hai người vẫn còn ở đây?” Jaebum sực tỉnh và hỏi hai cậu sĩ quan.

“Bọn em không thể tham gia cùng mọi người sao thám tử Im Jaebum?” Jackson nhướn mày.

“Được chứ, chỉ là anh lo cả hai còn nhiệm vụ khác phải làm thôi.”

“Nhiệm vụ của tụi em bao gồm cả việc giúp đội anh nữa. Ai biết được, lỡ đâu em giải quyết được vụ này thì sao,” Jackson nhếch môi trong lúc khoanh tay lại.

“Em nói nghe nè Jackson hyung, chúng ta chỉ tự làm đau đầu mình thôi.” Bambam cười lớn.

“Nhân tiện, mọi người khỏi lo về bức Hermes nhá. Tụi này sẽ hô hào đưa tin thông báo bức tranh đó đã mất đến toàn thế giới.” Jackson giơ ngón trỏ lên.

“Làm sao có thể công khai đưa tin  trong khi chúng ta hoàn toàn không biết bức tranh đó hình dạng thế nào? Sẽ ra sao nếu nó không hề tồn tại?” Bambam cau mày và có chút mơ hồ về khả năng tìm kiếm thứ mà họ còn chẳng biết hình dáng của nó ra sao.

“Dễ ợt, thì là nội dung tranh có hình dáng thần Hermes trong đó chứ sao. Nhóc đần!” Jackson khịt mũi, Jaebum rít lên trong khi đang nhìn xuống.

“Ngưng cãi nhau đi.” Anh phải lên tiếng nhắc nhở hai cậu sĩ quan vì cả hai đều quá ồn ào, phiền toái. “Cả đội không còn nhiều thời gian nữa và đang vô cùng tập trung để giải quyết chuyện này. Nếu Sĩ quan Wang có thể đưa tin giúp thì tốt quá, chúng ta chỉ cần đưa  mẫu của những bức khác để họ hình dung được phong cách vẽ của Excalibur là được.” Jaebum tiếp lời và Bambam cuối cùng cũng có câu trả lời giải quyết được thắc mắc của cậu.

“Các anh có nghĩ việc bỏ thời gian ra ngồi nghiên cứu số tranh này là đáng không? Hay chúng ta nên tiếp tục phân tích những manh mối khác?” Yugyeom cắn đầu bút và đã chuẩn bị sẵn tinh thần bỏ cuộc rồi.

“Anh có niềm tin là manh mối này có liên hệ với những vụ án gần đây cũng như cả vụ Hyungdo nữa. Tên sát thủ sẽ không sử dụng ba bức tranh thần Hy Lạp tương tự nhau như thế này nếu hắn không muốn ám chỉ điều gì đâu. Vả lại, thám tử Tuan có nói Park Jinyoung từng đặt tên các vị thần này cho các hộ gia đình ở khu nhà họ mà.” Youngjae đáp và Yugyeom chỉ gật đầu lại.

Mark có lối phân tích riêng của mình khi nhìn vào những tấm hình được đính trên bảng trắng. Anh cũng có chú ý đến những thông tin mà ông Yoo đã cung cấp.

“Mấy người có nghĩ mấy vị thần này đang nhảy nhót ở ao hay hồ gì đó hông?” Jackson nhíu mày. “Nhìn cái nền tranh kìa! Trông như họ đang chơi đùa ở một khu vực có nước ấy.” Cậu chàng bước về phía trước và chỉ vào bức vẽ thần Hades và Hestia trên bảng.

“Em chẳng thấy nước nôi gì cả, Jackson hyung.” Bambam cau mày, bởi tất cả những gì cậu thấy chỉ là màu kem của phông nền thôi.

“Sao bây kém trong khoản tưởng tượng thế.” Jackson kêu gào và vò vò đầu. “Nhìn kỹ đi, phông nền có mấy vũng nước đã kết nối chúng lại kìa. Rõ ràng là tranh vẽ các nhân vật chơi đùa trong nước.” Cậu còn chỉ phần nền được kết nối lại với nhau giữa hai bức.

Phông nền kết nối lại? Đôi mắt của Mark ngay lập tức mở to. “Tôi nghĩ đó không phải là vũng nước đâu,” Anh bật dậy và nheo mắt lại. Mấy cái này là gì? Mark dựa vào phần nền trong hình để sắp xếp mấy bức hình với nhau. Tương tự như trò xếp hình và thành quả cuối cùng sẽ là một bức tranh hoàn chỉnh. Anh di chuyển bức Athena và liên kết lại với bức Poseidon. Anh cứ xếp mãi cho đến khi một thứ gì đó dần xuất hiện.

“Ôi má ơi! Đó có phải là…” Yugyeom há hốc miệng kinh ngạc khi nhìn thấy kết quả.

“Lục địa Hàn Quốc.” Jaebum và Youngjae đồng thanh trả lời.

“YYYYEAH!!!” Jackson phấn khích gào to như thể vừa trúng số. “Thấy chưa!!! Tui nói là chỉ có chuẩn!!! Có thứ gì đó kết nối mấy bức  tranh mà !!! Hahaha! Jackson Wang đoán quá chuẩn!” Chính cậu chàng cũng không tin được, còn chạy về phía  Jaebum và nhảy tưng tưng như con nít vậy.

“Jackson hyung, anh có đúng đâu. Họ không hề nhảy nhót hay chơi với nước gì hết nhé.” Bambam lại sửa lưng cậu.

“Chẳng ảnh hưởng gì hết nhá! Suy đoán của anh vẫn có lý quá còn gì! Không có Jackson Wang là mấy người không nghĩ ra đâu nhé. Haha!!” Cậu tự hào nói với chính mình. “Có nên nghiêm túc chuyển qua nghề thám tử hông ta?” Tuy chỉ là lời thầm thì thôi nhưng vẫn đủ to khiến ai nấy xung quanh đều nghe thấy hết. Phản ứng của Jackson khiến cho Yugyeom và Youngjae đều bật cười khúc khích.

“Anh giỏi lắm, Sĩ quan Wang!” Nụ cười tươi rói của Youngjae khiến Jackson muốn nhũn cả tim. Cả hai viên sĩ quan đều xin phép rời đi sau khi họ được thông báo có cuộc họp khẩn.

“Nào, giờ thì quay lại với mấy bức hình thôi,” Jaebum ngay lập tức tập trung về mấy tấm hình. “Một trò xếp hình nhưng lại thiếu mất một mảnh ghép, là bức thần Hermes.”

“Hình như được chia ra theo các tỉnh đúng không?” Youngjae đứng dậy và chỉ vào chín tỉnh của Hàn Quốc. “Nhưng có  trường hợp hai bức hình trong cùng một tỉnh.” Cậu tiếp tục chỉ vào Hades và Hestia, Athena và Poseidon cũng như Zeus và Hephaestus.

“Việc chia vùng cho mấy bức này hẳn phải có ý nghĩa sâu xa chi đó. Mọi chuyện càng ngày càng thú vị rồi.” Yugyeom dùng cây bút bi lăn lăn trên miệng mình.

Mark có lưu ý đến vấn đề chia tỉnh như Youngjae vừa đề cập đến. “Những bức tranh này được tìm thấy ở đâu?”

Yugyeom liền vớ tay lấy ngay tờ giấy có ghi thông tin về số tranh ấy.


Thần – # – Nơi / Ngày mua

Aphrodite – #4 – Asan (11.2010)
Apollo -#10- Jeonju (12.2011)
Aris – #2 – Mokpo (03.2010)
Artemis -#12 – Jinju (08.2011)
Athena – #1 – Chuncheon (02.2011)
Hades – #3 – Gimpo (05.2011)
Hephaestus – #8 – Yeongju (07.2010)
Hera – #5 – Jeju (05.2012)
Hermes
Hestia – #3 – Gimpo (05.2011)
Poseidon – #1 – Chuncheon (02.2011)
Zeus – #8 – Yeongju (07.2010)

 

“Hmmm, bức Aphrodite được mua ở Asan vào năm 2010.”

Tất cả đều nhìn vào bức Aphrodite đang nằm ở vị trí phía trên bên trái của hình dạng lục địa Hàn Quốc vừa được ghép lại.

“Asan nằm ở khu vực tỉnh nào thế?” Jaebum vừa nghiêm túc quan sát mấy bức hình vừa lên tiếng hỏi.

“Hình như ở phía Nam Chungcheong phải không?”

“Chúa ơi, ngó coi kìa!” Yugyeom ré lên khi phát hiện ra một điều chuẩn xác nào đó. “Bức Aphrodite được xếp ở phía Nam Chungcheong, ngay nơi mà nó được bán luôn? Ôi sao có thể?”

Youngjae liền chộp lấy tờ bản sao về thông tin các bức tranh để kiểm tra lại. “Apollo được mua ở Jeonju,”

“Thành phố Jeonju ở phía Bắc Jeolla.” Jaebum ngay lập tức đáp và tất cả đều nhìn lên vị trí bức hình Apollo được đặt ngay dưới bức Aphrodite.

“Vẫn y chang luôn! Bức Apollo được đặt ở vị trí của phía Bắc Jeolla, cũng là nơi nó được bán đấu giá. Điên thiệt rồi!” Yugyeom dùng cả hai bàn tay để tự tát vào mặt mình vì quá sức kinh ngạc.

“Đó là lý do hai bức tranh xuất hiện ở cùng một buổi đấu giá lại nằm chung một tỉnh, bởi vì phần nền trong tranh đã khắc họa lại hình dạng chính khu vực nó được bán ra.” Jaebum đưa ra kết luận.

“Nếu Excalibur đã suy tính đến chuyện này từ trước thì anh ta quả thực quá ghê gớm! Siêu phàm đến mức kinh ngạc luôn.” Yugyeom há to mồm.

“Tên họa sĩ Excalibur ấy chả phải hơi khả nghi sao? Những bức tranh vẽ các vị thần Olympus của anh ta được tên hung thủ thu thập lại và sử dụng làm manh mối. Thậm chí còn có lời nhắn được gửi gắm cho chúng ta thông qua số tranh đó nữa.” Đôi mày Youngjae cau lại.

Nếu những bức tranh này được ghép lại với nhau để tạo nên hình ảnh của lục địa Hàn Quốc, và chúng được đặt ở những vùng trùng khớp với nơi chúng được bán ở buổi đấu giá, vậy có nghĩa là Hermes… có lẽ, bức tranh thất lạc ấy… 

“Vậy phông nền của bức Hermes là gì? Vị thần đó là người ra sao?” Mark đột nhiên cất tiếng hỏi sau khi nghĩ ra một điều gì đó có khả năng sẽ chính xác.

“Để em tra xem sao,” Youngjae xoay ghế lại và tìm thông tin về thần Hermes. “Hermes là vị thần Hy Lạp có khả năng di chuyển cực nhanh giữa hai thế giới của người và thần, là người truyền tin của các vị thần, là cây cầu kết nối giữa địa ngục và đỉnh Oympus. Đây là vị thần bảo hộ của khách du lịch, kẻ trộm và vận động viên.” Mark cau mày. “Thỉnh thoảng Hermes còn lừa những vị thần khác cho vui hoặc để bảo vệ con người.”

“Thật thắc mắc Hermes là ai nhỉ, cảm giác người này mưu mẹo lắm ý.”


Hermes, m
ột số nhà sưu tầm gọi nó là bức tranh bị thất lạc, một số khác lại cho rằng nó chưa bao giờ tồn tại, nhưng riêng tôi thì nghĩ bức tranh ấy sẽ chẳng bao giờ tìm được.

Cậu bé mất tích ở Hyungdo, Park Jinyoung, đã biệt tăm hơn mười năm nay rồi. Có người bảo cậu bé đã chết rồi, có người đoán cậu đã bị bắt cóc, nhưng có lẽ chỉ đơn giản là vẫn chưa ai tìm ra cậu mà thôi.

Và rồi có hai đứa trẻ cùng bước vào rừng sâu
Buổi tiệc trà dưới bụi hồng xinh đẹp
Cả hai nhận được thiệp mời từ nữ hoàng.


Phải chăng Jinyoung cũng nhận được bức tranh thần Hermes như mình đã nhận bức Apollo?
Mark nghĩ, nhưng ở thời điểm hiện tại thì anh vẫn không dám chắc được điều gì. “Sau khi nghiên cứu các manh mối, thì có lẽ bức tranh Hermes hay Park Jinyoung chính là mảnh ghép còn thiếu, nằm ở khu vực phía Bắc Chungcheong.” Anh chỉ vào khu vực còn thiếu.

“Sau khi xác minh xong thì việc phông nền các bức tranh trùng với nơi chúng xuất hiện là một suy luận rất hợp lý. Có lẽ bức Hermes thực sự ở phía Bắc Chungcheong.”

“Nhưng làm sao chúng ta tới đó tìm được? Khu đó siêu rộng và mình chẳng còn manh mối nào khác để đoán được địa điểm chính xác.”

Jaebum khoanh tay nói và người hơi dựa vào bàn. “Có buổi đấu giá nào sắp diễn ra ở khu vực phía Bắc Chungcheong không?”

“Để em xác nhận,” Youngjae lên mạng kiểm tra. “Tiếc là vẫn chưa có thông tin gì.”

“Việc này làm em điên mất thôi, đợi đến bao giờ thì Excalibur mới bán bức tranh Hermes đó chứ?”

“Ông Yoo nói Excalibur đã dừng bán gần bốn năm rồi. Có lẽ anh ta cố tình giữ lại bức Hermes ấy.”

“Quan sát mấy tấm hình kỹ hơn xem, biết đâu chúng giúp mình có thêm thông tin về bức tranh còn sót lại đó.”

Việc bán tranh ở đâu và khi nào đều do Excalibur quyết định nhưng anh ta đã giữ lại bức tranh Hermes. Mark nheo mắt và đọc lại thông tin về các bức tranh. Vẫn chưa giải mã về những con số được ghi đằng sau tranh. Tại sao Excalibur lại ghi chúng ở mặt sau mỗi bức tranh kia chứ?


Thần – # – Nơi / Ngày mua

Aphrodite – #4 – Asan (11.2010)
Apollo -#10- Jeonju (12.2011)
Aris – #2 – Mokpo (03.2010)
Artemis -#12 – Jinju (08.2011)
Athena – #1 – Chuncheon (02.2011)
Hades – #3 – Gimpo (05.2011)
Hephaestus – #8 – Yeongju (07.2010)
Hera – #5 – Jeju (05.2012)
Hermes
Hestia – #3 – Gimpo (05.2011)
Poseidon – #1 – Chuncheon (02.2011)
Zeus – #8 – Yeongju (07.2010)


Chắc chắn phải có thứ tự bức nào được bán đầu tiên, nhưng nó có thực sự liên quan đến mấy con số hay không? “
Aris là bức tranh đầu tiên được Excalibur bán ra, tiếp theo đó là Hephaestus và Zeus… Có lẽ nào là thứ tự như này?”

“Anh đề cập tới chuyện này rồi thì em cũng nói luôn, thực ra em đã có thống kê lại thứ tự thời điểm số tranh này được mua. Nhưng em vẫn chưa giải mã ra được gì. Đây ạ,” Yugyeom đưa cho Mark một mảnh giấy có ghi lại một số suy đoán của cậu.

Mark nhìn vào tờ giấy Yugyeom vừa đưa anh. Tuy trên giấy ghi chú lung tung hết cả nhưng anh chỉ tập trung xem thứ tự mua về của số tranh ấy mà thôi.


Thần – # – Nơi / Ngày mua

Aphrodite – #4 – Asan (11.2010) 3rd
Apollo -#10- Jeonju (12.2011) 7th
Aris – #2 – Mokpo (03.2010) 1st
Artemis -#12 – Jinju (08.2011) 6th
Athena – #1 – Chuncheon (02.2011) 4th
Hades – #3 – Gimpo (05.2011) 5th
Hephaestus- #8 – Yeongju (07.2010) 2nd
Hera – #5 – Jeju (05.2012) 8th
Hermes 
Hestia – #3 – Gimpo (05.2011) 5th
Poseidon -#1- Chuncheon (02.2011) 4th
Zeus – #8 – Yeongju (07.2010) 2nd

 

“Hẳn phải có hàm ý sâu xa gì đằng sau dãy số trông cứ như mật mã ấy, chúng có thể giúp ta tìm ra điều gì đó.” Youngjae xoay ghế lại và xoa bóp đôi bàn tay mình.

“Anh khá chắc chắn là số thứ tự được viết trên tranh và thời điểm bán chúng có mối liên kết mới nhau.  Excalibur là người có tư duy logic và vô cùng tinh tế trong việc gửi gắm hàm ý thông qua mọi thứ trong tranh của anh ta. Mình chỉ cần giải mã mấy con số này thôi.” Âm giọng Jaebum vô cùng chắc chắn.

Mark bắt đầu lấy một mảnh giấy ra và viết. Anh xếp theo theo thứ tự bán ra, từ bức đầu tiên, đến bức thứ hai, và cứ như thế. Anh cũng ghi cả con số được ghi sau mỗi bức tranh nữa.


Aris #2

Hephaestus / Zeus #8
Aphrodite #4
Athena / Poseidon #1
Hades / Hestia #3
Artemis #12
Apollo #10
Hera #5

 

Mark nhíu mày khi nhìn vào mảnh giấy. Không một ai biết trong đầu anh đang nghĩ gì. Anh lại mải mê viết tiếp.

 

2,8,4,1,3,12,10,5

 

“Đây là thứ mà mình phải giải sao ạ? Uh, em tệ khoản này lắm luôn.” Yugyeom nhìn dãy số xong chỉ biết kêu trời, cậu nhóc thực sự không hiểu làm cách nào mà Mark suy ra từ đống số đó nữa.

“Những con số này hẳn phải hàm chứa ý nghĩa gì đó.”  Mark giơ mảnh giấy lên cho Youngjae và Jaebum cùng xem, cả hai đều đang lắng nghe rất chăm chú. “Như những gì thám tử Im đã nói đó, tôi cũng nghĩ có mối liên kết giữa những con số được ghi lại và thứ tự thời gian tranh được Excalibur bán ra. Mấy con số ấy quá khả nghi và tôi không rõ Excalibur đã suy tính đến thứ tự như thế nào khi dựa vào bức tranh được anh ta bán ra đầu tiên. Thám tử Im cũng có đề cập đến việc Excalibur rất tinh tế trong việc để lại manh mối thông qua tranh của mình, anh ta sẽ không làm việc gì vô nghĩa đâu. Tôi nghĩ có lẽ xếp lại tranh theo thời điểm anh ta bán ra sẽ suy luận được thứ tự mà ta cần, vậy nên tôi đã viết ra được dãy số này đây.” Sau khi nghe anh giải thích, dường như Jaebum đã hiểu ra vấn đề, trong khi Youngjae vẫn còn đăm chiêu suy nghĩ.

“Em có tìm hiểu một chút về cách thức hoạt động của việc giải mã mấy con số này.” Youngjae vừa nhìn dãy số vừa nói. “Nó còn phụ thuộc vào thứ mà chúng ta đang tìm là gì. Vì mình đang cần nơi đặt bức Hermes nên có lẽ dãy số này sẽ đưa ta tới một địa điểm nào đó.” Cậu mím môi và nhận được cái gật đầu từ những người còn lại. “Em có đọc qua truyện trinh thám và thường thì các con số này sẽ là mã bưu điện hoặc tượng trưng cho một địa danh nào đó khi phát âm trong tiếng Hàn.”

“Nếu dùng cách phát âm trong tiếng Hàn để miêu tả nơi đó thì anh không đoán ra được là nơi nào cả.” Jaebum nhún vai sau khi đã cố gắng làm thử.

“Có lẽ là mã bưu điện đó!” Yugyeom ré lên và lục lại file để tìm thông tin về hệ thống mã bưu điện. “Hai con số đầu tiên tương ứng với đơn vị hành chính lớn nhất: tỉnh hoặc thành phố.” Cậu đưa mắt nhìn sang dãy số mà Mark viết, “Mình có 2 và 8” sau đó lại đọc tiếp về quy tắc mã bưu điện, “Con số thứ ba tương ứng với thành phố nhỏ hơn trong tỉnh, tức là số 4. Và hai con số cuối cùng tương ứng với một khu vực cụ thể trong một quận, là số 1 và 3.” Yugyeom băn khoăn khi thấy còn sót lại vài con số. “Ể? Nhưng vẫn còn số 12, 10 với 5.”

“Không vấn đề. Thường thì chúng sẽ là số nhà hoặc cao ốc.” Jaebum viết lên bảng trắng.


28413 12 105

 

“Giờ chúng ta chỉ cần kiểm tra xem địa chỉ của nơi này là ở đâu thôi. Internet giúp được mình đấy.” Anh nói, và ngay lập tức cả bọn cùng lên mạng kiểm tra.

“Seogyeong-ro, 12 beon-gil, Heungdeok-gu, Cheonju-si, Chungcheongbuk-do #105” Youngjae đọc to địa chỉ và họ đều đưa mắt nhìn nhau.

Mark vớ lấy áo khoác để tự mình đi đến địa chỉ đó ngay sau khi giải mã ra. Dù các đồng đội đã cố ngăn cản, cảnh báo anh rằng chuyện này sẽ rất nguy hiểm, nhưng anh vẫn muốn đi đến đó một mình.

 

“Nguy hiểm lắm, Mark hyung! Mình không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra! Biết đâu tên sát thủ đang đợi anh tìm đến đấy.”

“Tôi dám chắc Jinyoung có ở đó. Sẽ ra sao nếu em ấy đang đợi tôi?”

“Hiện tại chúng ta không thể tin Park Jinyoung được, cậu ta rất có thể là cái bẫy hoặc chính là hung thủ. Chúng tôi lo lắng cho cậu thôi, Mark.”

“Nếu tên sát nhân ấy đã có ý mời tôi đến, vậy thì tôi sẽ đi, dù bất kể ra sao chăng nữa. Tôi cần phải biết ở đó có gì. Tôi đã đợi ngày này gần mười năm rồi! Tôi không thể bỏ qua được, nhất là khi nghĩ tới việc người bạn thân nhất của tôi hoặc tên hung thủ đã giết cả gia đình tôi đang ở đó.”

 

Mark được gắn một ear piece và thiết bị dò tìm để các thám tử theo dõi từng hành động của anh. Anh được yêu cầu phải báo cáo thông qua ear piece và trong trường hợp có nguy hiểm xảy ra để họ đến cứu anh.

Anh bước ra khỏi xe và nhìn quanh tòa nhà đã bị bỏ hoang – nơi mà họ đã giải mã ra được từ bức tranh.

“Tôi sắp vào trong,” Mark nói nhỏ qua ear piece.

Anh từ từ bước về phía tòa nhà, bầu không gian đang tối dần nhưng chúng không khiến anh bận tâm mấy. Anh lấy súng ra và nhón chân bước vào trong tòa nhà.

*Thám tử Tuan, cậu có phát hiện điều gì khả nghi ở đó không?*

“Hiện tại vẫn chưa có gì, chỉ là một tòa nhà cũ bỏ hoang thôi. Tôi đang đi lên.” Mark cẩn trọng bước lên cầu thang, tay lia khẩu súng khắp bốn phía, anh đang sử dụng mọi giác quan để dò xem có bất kỳ nguy hiểm nào quanh mình hay không.

Khi lên tới tầng hai, anh phải băng qua một dãy hành lang tối đen như mực. Anh nghe tiếng nhịp tim mình vang lên giữa bầu không khí lặng im chết chóc, bước chân thật chậm rãi đi dọc cả hành lang. Chợt nghe thấy tiếng trò chuyện từ một căn phòng, anh đã ngay lập tức giơ súng lên.

*Thám tử Tuan, cậu tìm thấy gì rồi sao?*

Mark nấp vào và hướng mắt về phía bên trong căn phòng mà anh đã nghe thấy tiếng nói, “Hình như là địa bàn ẩn nấp của một đám người hoạt động bất hợp pháp.” Anh thấy một bọn giang hồ đang vừa chè chén, hút thuốc vừa chơi bài với nhau. “Để tôi đi tới những nơi khác trong tòa nhà xem sao.”

*Đừng để bị phát hiện đấy, thám tử Tuan.*

Mark chầm chậm bước về hướng ngược lại với căn phòng kia mà  không để phát ra chút tiếng động nào. Anh đi dọc dãy hành lang dài và cẩn thận kiểm tra từng phòng một. “Ah-” Anh rên thành tiếng khi ear piece bị vướng vào bức tường và rơi xuống đất, nhưng vì xung quanh quá tối nên anh tìm mãi vẫn không thấy nó đâu. Anh cứ cố gắng tìm, mãi cho đến khi nhìn thấy một bóng người từ một căn phòng gần đó.

Mark đứng dậy và từ từ đi về phía căn phòng, anh bước vào bên trong và nhìn thấy có một ai đó đang đứng trước cửa sổ. Mark nuốt nước bọt và chĩa thẳng súng về phía người ấy. Ở nơi đây quá tối và nguồn sáng duy nhất chính là ánh trăng ngoài kia.

“Ai đó?” Mark lên tiếng và kẻ đó chầm chậm xoay người lại. Mark có thể cảm nhận được tim mình đang đập rất nhanh, anh sẵn sàng bóp cò ngay khi cần thiết. Bóng người đó rốt cuộc cũng đối mặt với anh và từ từ giơ hai tay lên. Mark cố gắng tìm cách để nhìn rõ người đó hơn, anh tiến lại gần và cuối cùng cũng nhìn thấy gương mặt của cậu ta. “J-Jinyoung?” Anh há hốc mồm và lập tức buông súng xuống, chân bước vội về phía Jinyoung.

Mark run rẩy vì ngỡ ngàng khi gặp lại người bạn thân mất tích đã lâu của mình. Em ấy đã trưởng thành và cao hơn anh một chút, vẫn là đôi mắt, sống mũi và đôi môi ấy, tóc dài hơn và che khuất gần hết vầng trán. Mark cũng để ý thấy bức tranh treo trên tường, đó chính là bức vẽ Hermes nhưng anh cũng không màng tới nữa. ”Jinyoung-ah,” Mark ve vuốt bờ vai Jinyoung, “Em còn sống!” Anh có thể cảm nhận được nước mắt đã đẫm ướt trên gương mặt mình.

“Ah, là Mark hyung đây mà,” Jinyoung vô hồn đáp lời, ánh mắt u tối của cậu nhìn Mark, “Đã lâu lắm rồi,” Cậu chậm rãi liếm đôi môi vừa cong thành một nụ cười gian. Mark dõi theo cái cách Jinyoung chầm chậm lướt mắt rồi nhìn thẳng vào môi anh. “Đúng như mong đợi từ một trong Hai anh em nhà Einstein, anh đã đến rồi.” Jinyoung mơn trớn bờ vai Mark và tựa sát lại gần, môi thì thầm thật khẽ, “Chúc mừng anh cuối cùng cũng tìm được em”.

 

_____ 

*Excalibur: thanh kiếm huyền thoại gắn liền với Arthur – vị vua nước Anh thời Trung cổ.

**Trường phái Biểu hiện (Expressionism): một trào lưu nghệ thuật xuất hiện và phát triển ở châu Âu vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, với đặc điểm nhấn mạnh trong việc thể hiện xúc cảm của chủ thể hay của chính người họa sĩ. Một trong các phẩm tiêu biểu theo trường phái này trong hội họa là bức “Tiếng thét” (Scream) của họa sĩ Edvard Munch.

16 thoughts on “Case unclosed | 4

  1. Truyện hấp dẫn quá cậu ơi T T mà mỗi chap dài dã man lun, bằng 3 chap thường ý nhỉ. Mark đã tìm đc Jinyoung rồi, tò mò diễn biến tiếp theo quá. Mog cậu ra chap mới sớm nhaaaa

    Like

      • Vẫn ngóng từng ngày truyện mà bạn =))) t thích motip này lắm =)) mà truyện này giống một bộ phim mà t đã từng xem :)) nh tình tiết giống lắm ;))

        Like

      • Thật ra t đọc hết fic rồi thấy k thỏa mãn lắm, nhưng lỡ dịch rồi :)) ý tưởng fic chắc dựa vào bài hát Alice kia, ca từ bài đấy dựa trên vụ án có thật ở Nhật.

        Like

      • Bộ phim t xem là hello monster của hàn quốc ý c. Nếu rảnh c có thể thử xem. T chưa đọc bản eng của truyện nhưng t đoán là jinyoung đc nuôi dưỡng bởi kẻ giết người năm xưa, trog quá trình khôn lớn cậu đã rải những manh mối để mark có thể tìm thấy cậu. Nhưng chính cậu cũng đã trở thành kẻ giết người giống như kẻ năm xưa bắt cậu đi và là người nuôi dưỡng cậu. Nếu thế t rất tò mò thân phận của kẻ giết người năm xưa đó. Hx t đoán vậy thôi, vẫn ngóng diễn biến câu chuyện. Mà cái kết k đc ổn lắm hả c??

        Like

      • À không giống nội dung phim đâu~ lúc t xem fic thì có đoán được plot, đoán đúng gần hết :)) Chỉ k hài lòng lắm về quyết định cho ai làm hung thủ của tác giả thôi :)) cảm giác nửa sau của fic k được như kỳ vọng của mình lắm vì đoạn đầu được viết quá hấp dẫn. =v=

        Like

      • Đấy tò mò về thân phận của hung thủ dã man, chắc chắn phải là những người thân quen của mark và jinyoung rồi. Hc công nhận mấy chap đầu hấp dẫn thiệc :)))

        Like

      • =)) T đã mong tác giả để hung thủ là Jinyoung, như thế việc xử lý tình huống truyện sẽ thú vị và gây tò mò hơn rất nhiều.

        Like

      • Nên mới nói nếu để như thế sẽ thử thách khả năng viết của tác giả =)) Vì em Nyeong ẻm không giống người thường mà =)).

        Like

Leave a comment