Case unclosed | 2

CASE UNCLOSED: The lost boy in Hyungdo massacre
Lật lại hồ sơ: Cậu bé mất tích trong vụ thảm sát ở Hyungdo

Source
Author: markenjin
Translator: yuanyud
Disclaimer: I don’t own any of these characters.
Rating: NC-17
Status: On-going
Category:
 AU, mystery, action, romance, a bit of drama
Trigger warning: Some chapters contain violence, murder, psychopathic disturbances, attempted rape, foul language and boyxboy smut. Please do not read if you find these disturbing.
Main characters:
 Mark Tuan & Park Jinyoung

***

2.

(Hai tuần sau)

Đội điều tra đặc biệt ở Gangnam đã khởi động lại việc điều tra vụ thảm sát ở Hyungdo mười năm về trước. Các nhân viên điều tra vẫn đang trong quá trình tìm nhân chứng có thể cho những lời khai có ích đối với vụ án bí ẩn này. Họ cũng đã phát những tấm ảnh của Park Jinyoung, cậu bé mất tích trong vụ án mạng và đang trong độ tuổi tầm hai mươi tính tới hiện nay. Cảnh sát đã yêu cầu người dân cả nước cùng ra sức hỗ trợ và thậm chí còn thông báo người tìm được cậu bé sẽ nhận được khoản tiền thưởng xứng đáng. Vụ giết người đẫm máu ở Hyungdo là một trong những vụ án bí ẩn bậc nhất cả nước, với mười hai hộ gia đình vô tội đã bị giết mà chẳng hề có một động cơ cụ thể nào. Các cảnh sát và điều tra viên đang dốc hết sức mình giải quyết vụ án bí ẩn này để lấy lại công bằng cho những nạn nhân đã khuất.

 

“Truyền thông cũng đưa tin hết cả rồi. Hy vọng nhân chứng sẽ sớm xuất hiện.” Yugyeom chầm chậm đi lại chỗ ghế tròn và cẩn trọng đặt tờ báo lên bàn Jaebum.

“Cảm ơn Yugyeom, em làm tốt lắm.” Jaebum mỉm cười hài lòng, anh luôn dành lời khen cho các thành viên trong đội khi họ hoàn thành tốt công việc của mình.

“Không đâu ạ, thám tử Im.” Cậu lính mới cười bẽn lẽn, hai má hồng hồng xấu hổ. Cẩn thận ngồi vào chỗ ngồi còn trống, cậu chỉnh lại mắt kính của mình.

Trong khi đó, Youngjae và Mark vẫn đang rất say mê nghiêm túc thảo luận về vụ án Hyungdo. “Vậy ý anh là ông Jung Jihyo cũng tử vong do bị giết chứ không phải là tai nạn?”

“Tuy đây khó có thể được xem là bằng chứng vì tôi không hề tận mắt chứng kiến, nhưng tôi đảm bảo Jinyoung đã nhìn thấy ai đó trong nhà trước khi em ấy hoàn toàn biến mất.” Mark vừa đáp vừa đi về phía bảng trắng. “Vì lẽ đó mà tôi đã nghiên cứu lại kết quả khám nghiệm tử thi của ông Jung Jihyo và phát hiện được một thứ rất thú vị.” Anh đưa bản sao cho các thành viên trong đội và đính một bản lên bảng. “Vết thương hình tròn trên đầu nạn nhân sâu ba inch với hai vết cắt dài và sâu. Trong kết quả khám nghiệm thậm chí còn đề cập rằng rất có thể đó là một chấn thương vì bị người khác tấn công chứ không phải do bất cẩn trượt ngã. Nhưng vì trên khuỷu tay của Jung Jihyo có một vết bầm tím được gây ra từ một hành động mang tính phòng vệ, nên cái chết của ông ấy đã được kết luận là do tai nạn.” Mark đi tới đi lui như thể một vị giáo sư vậy. Yugyeom tập trung nhìn lên bảng, cố gắng tiêu hóa hết những điều mà Mark nói và vô cùng chú ý vào cuộc thảo luận. Cậu chỉnh lại mắt kính, cùng thói quen thường xuyên viết lại những ghi chú vào quyển sổ tay của mình. “Nạn nhân nặng bảy mươi ba kilogram trước khi qua đời, vì thế việc bất cẩn bị trượt chân rất khó có thể gây ra vết thương sâu ba inch với hai vết cắt dài và sâu như thế.” Mark trình ra thêm một bản sao tài liệu khác, “Đây là một số kết quả khám nghiệm của những trường hợp tai nạn gây ra vết thương ở đầu tương tự như ca của ông Jung Jihyo. Đa số họ đều do té cầu thang, một số thì đập đầu trong tai nạn xe máy, tất cả đều được kết luận là chấn thương do cơ thể bị tấn công hoặc va chạm mạnh.” Youngjae gật đầu khi cuối cùng cũng hiểu ý Mark, “Trượt chân ngã không khiến cơ thể mất một lượng máu lớn và gây ra vết thương sâu đến ba inch như thế. Tôi đoán rằng có người sở hữu một kỹ năng khôn khéo nhất định đã đánh vào đầu ông ấy và khiến cái chết này như thể là một tai nạn vậy.” Jaebum nở nụ cười đầy bất ngờ, tay anh chậm rãi xoa xoa môi dưới sau khi nghe phần trình bày của Mark, cậu ấy thực sự rất đáng kinh ngạc.

Yugyeom ngỡ ngàng, cậu chớp chớp mắt liên tục rồi hỏi, “Vậy là ông Jung Jihyo cũng bị giết? Nhưng tại sao cái chết của ông ấy lại khác hẳn những người còn lại?” Cậu thắc mắc, hệt như một đứa trẻ ngơ ngác.

“Tôi cũng đã lưu ý điểm này và so sánh khoảng cách thời gian tử vong của họ.” Mark lấy một cây bút dạ quang và khoanh tròn thời điểm tử vong của nạn nhân được viết trên bảng. “Có lẽ cái chết của ông Jung Jihyo chính là vụ án mạng xảy ra đầu tiên trong khu nhà, vào tầm bốn giờ chiều, cũng là lúc tôi nhận được cuộc gọi từ Jinyoung. Còn lý do đằng sau cái chết ấy? Tôi vẫn chưa tìm ra.”

“Ah,” Yugyeom khẽ gật, trong đầu bắt đầu suy đoán các tình huống có thể xảy ra. “Có lẽ vì bị Jinyoung tận mắt chứng kiến nên hung thủ đã bắt cóc cậu ấy luôn rồi? Sau đó lại bị những người xung quanh nhìn thấy nên hắn giết hết tất cả mọi người để không còn ai làm chứng được nữa.” Yugyeom lên tiếng, cảm giác như sắp tuyệt vọng đến nơi.

Đang khoanh tay và đứng chéo chân, Jaebum bật cười vì thấy chuyện đó quá đỗi khó tin, “Nếu thế thì đúng là điên thật, có loại người nào lại làm như thế chứ?”

“Em biết… là những người mắc chứng thái nhân cách*!!!” Youngjae hét lên, cậu vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người. “Em đã từng đọc một quyển tiểu thuyết trinh thám, trong đó có nói những người bị loạn thần kinh nhân cách có thể làm ra những chuyện điên rồ như thế đó. Tuy hơi bị đáng sợ cơ mà em thấy ngầu dã man,” Cậu vừa nói vừa cười to, sau đó chợt nhận ra mấy chữ cuối câu của mình nghe hơi dị. “À ý em là trong truyện thôi.” Cậu bật cười khó xử và đưa tay xoa xoa gáy.

“Làm tốt lắm Mark!” Jaebum dành lời khen cho người thám tử mới vào đội, Youngjae cũng vỗ vỗ tay.

Mark chỉ lịch sự cúi người đáp lại, sau đó nhìn thấy Yugyeom với ánh mắt đầy ngưỡng mộ đang giơ ngón cái về phía anh. “Anh tuyệt lắm đó, Mark hyung!” Cậu nhóc thậm chí còn vui vẻ hét lên.

“Chúng ta cần phải tìm thêm bằng chứng và quan trọng hơn cả chính là Park Jinyoung, cậu ấy là người duy nhất có thể cho chúng ta thông tin về hung thủ.” Thám tử Im dõng dạc nói và nhận được tiếng “Yeah!” đồng thanh từ cả đội.

Lúc đó Bambam cũng vừa tới, trên tay cầm vài tập hồ sơ.

“Cho em làm phiền chút nhé?” Bambam xin phép và nhận được cái gật đầu từ Jaebum. “Thám tử Im, vụ án này đã được chuyển cho đội anh từ Đội điều tra tội phạm.” Bambam đưa hồ sơ cho Jaebum. “Hai ngày trước, một nữ ca sĩ quyến rũ được phát hiện đã tử vong trong phòng khách sạn mà cô ấy đang ở, khi chết cô ấy đang nằm trên sàn với cổ họng bị bỏng do dùng thuốc acid. Xem qua các đoạn băng CCTV thì không thấy có ai khả nghi quanh khu vực đó cả. Báo cáo cho biết cô ấy đã đặt mua số thuốc ấy trên mạng sau khi tra lại lịch sử duyệt web của nạn nhân. Đội điều tra tội phạm đã kết luận đây là một vụ tự sát nhưng gia đình nạn nhân một mực nói rằng cô ấy sẽ không bao giờ làm thế.” Bambam nói tiếp, còn  Jaebum vẫn đang cau mày khi xem xét các tình tiết trong vụ việc.

“Và thế là họ đẩy qua cho đội anh? Tại sao?” Jaebum hỏi, mắt vẫn dán vào tập tài liệu.

“Vẫn thiếu chứng cứ để chứng minh đây không phải là một vụ tự sát.” Bambam đáp ngắn gọn.

Jaebum đặt cằm trên lòng bàn tay, ngón trỏ di di giữa mũi và miệng mình. “Chỉ có một chi tiết duy nhất khiến anh không sao hiểu nổi, đó là vì sao nạn nhân lại tắm trước khi tự vẫn.”

Chuyện đó thì lạ thật. Mark thầm nghĩ, tai vẫn dỏng lên nghe ngóng.

Youngjae đang ngồi cạnh Jaebum cũng ngó qua xấp tài liệu. “Lá thư này không đủ thuyết phục em rằng đây là thư tuyệt mệnh. Kết thúc rồi. Tôi đi đây. Thật lòng xin lỗi. Những lời này có thể được giải nghĩa theo rất nhiều cách.”

“Em đồng ý, nghe như thể cô ấy chia tay với ai đó vậy.” Yugyeom cũng bật cười vì suy nghĩ của mình.

“Vẫn không đủ bằng chứng để chúng ta có thể suy đoán được điều gì.” Jaebum cắt ngang lời mọi người, cuối cùng cũng thở hắt ra rồi đóng tài liệu lại. “Anh không nhận vụ này, hiện giờ đội anh đang rất bận.”

Bambam gãi đầu, bước chân vẫn còn chần chừ không đi, “N-nhưng gia đình cô ấy đã rất mong chúng ta có thể làm gì đó.”

Jaebum lại hít một hơi thật sâu, tuy rất muốn giúp họ nhưng anh còn phải suy xét đến vụ án mà cả đội đang điều tra. Và dĩ nhiên, còn vì Mark, người đang vô cùng hy vọng vụ án sẽ có thêm tiến triển. “Không thể mong gì từ đội này rồi.” Anh kiên định đáp lời khiến Bambam chỉ đành chấp nhận, cậu lịch sự cúi chào và rời khỏi phòng.

“Vì sao lại đẩy sang đội mình khi họ gặp khó khăn trong việc điều tra thế nhỉ?” Jaebum vuốt tóc mình rồi đưa tay xuống xoa xoa cổ. “Cũng gần tới giờ ăn trưa rồi, mì đen không mọi người?”

Mark không đi dùng bữa trưa cùng mọi người mà dành thời gian để đầu óc của mình được nghỉ ngơi sau hai tuần thức trắng.

 

“M-mẹ! Ba! C-chuyện gì xảy ra thế này? Ai đã tấn công ba mẹ? Đợi con, con sẽ gọi cấp cứu ngay đây. Ba mẹ ơi, xin cố chịu đựng g-giúp con.”

“Làm ơn g-giúp với.”

“Làm ơn giúp chúng tôi với!”

“ÔNG LÀ AI? ÔNG ĐÃ GIẾT BA TÔI ĐÚNG KHÔNG?”

 

Mark thở hổn hển và mở mắt ra ngay lập tức. Anh nhìn lên đồng hồ và nhận ra mình mình chỉ mới ngủ chưa đầy hai mươi phút. Đó là một cơn ác mộng. Mark mơ thấy mình thời thơ bé đang đứng khóc nức nở khi nhìn thấy cả gia đình đều đã chết, anh thậm chí còn đang gào thét cầu xin ai đó giúp đỡ cho đến lúc bừng tỉnh giấc sau khi nghe tiếng hét đầy sợ hãi của Jinyoung. Mark lau đi những giọt nước mắt đẫm ướt trên gương mặt và nhìn thấy tập hồ sơ về vụ án của nữ ca sĩ bên cạnh bàn. Anh tò mò giở ra xem và đọc thật kỹ càng từng chi tiết về vụ án. Mark cau mày và ngay tức thì lật ngược lại mấy trang trước khi nhận ra có điểm khả nghi. Anh cứ đọc đi đọc lại, cố gắng liên kết các chứng cứ lại với nhau rồi cuối cùng thở hắt một hơi. Mọi thứ được gắn kết với nhau một cách lạ thường. Dường như đây lại là một vụ dựng hiện trường giả, nạn nhân rất có thể đã bị giết chết.

Mark cầm theo tập hồ sơ và đứng dậy. Anh đi lòng vòng xung quanh để tìm Jaebum, người đang đi từ hành lang cùng với Youngjae và Yugyeom.

“Hãy nhận vụ này nếu không đội nào chịu nhận. Đây rất có thể là một vụ giết người.” Mark lễ độ cúi người, cố gắng thuyết phục Jaebum. “Tôi hiểu cảm giác mất đi người thân là như thế nào, và đau lòng nhất chính là ta không biết được ai đã giết họ và giết vì lý do gì. Đội mình có thể thử điều tra vụ này xem sao. Cô ấy không hề tự sát. Ít nhất chúng ta cũng nên chứng minh được điều đó.” Mark nín thở và mím chặt môi, đôi mắt ánh lên niềm hy vọng đầy tha thiết.

“Tôi chỉ lo nó sẽ ảnh hưởng tới tiến trình xử lý vụ Hyungdo thôi.” Jaebum chỉ đơn giản trả lời.

Mark nhìn xuống, khẽ hít thật sâu, “Sẽ không mất nhiều thời gian đâu, thêm vào đó, chúng ta không thể lại để lọt thêm một kẻ sát nhân nữa.”

Cả Yugyeom và Youngjae đều mong Jaebum sẽ đồng ý, thế nên cả hai đã rất vui khi thấy anh đội trưởng nở nụ cười và khẽ gật đầu. Mark mỉm cười đáp lại, cảm thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh và hy vọng chỉ nhờ vào lời đồng ý giản đơn ấy.

“Bảo với Bambam là anh cần nói chuyện với các nhân chứng ngay trong hôm nay.” Jaebum ra lệnh, Yugyeom ngay lập tức cúi đầu dạ vâng, nhanh chóng chạy đến phòng cảnh sát.

“Con gái tôi sẽ không tự tử đâu. Hanna mạnh mẽ lắm, nó nhất định sẽ sống để hoàn thành giấc mơ của mình. Tuy con bé gặp phải chút vấn đề nhưng nó  chắc chắn sẽ không tự sát như vậy đâu. Làm ơn giúp chúng tôi! Xin hãy tìm ra hung thủ đã ra tay với con tôi với.” Mark đi vào một căn phòng có thể nhìn thấy toàn cảnh buổi thẩm vấn, anh nhìn thấy một người phụ nữ đã gần năm mươi đang vừa khóc vừa cầm tay Jaebum thật chặt.

“Bà có thể nói với chúng tôi cô ấy đang gặp vấn đề gì không?” Jaebum hỏi người phụ nữ, những thành viên còn lại vẫn tập trung lắng tai nghe.

“Con bé bị bạn trai của nó ngược đãi, nhưng nó chưa bao giờ nói với chúng tôi tên của thằng đó cả vì đó là một người có đời sống cần được giữ kín.”

Jaebum đặt các tài liệu lên bàn và chầm chậm đẩy về phía người phụ nữ, “Vào năm 2009, cô ấy đã gửi đơn đến Sở Cảnh sát Busan kiện Jang Gushik, một chính trị gia ở Jinhae về tội bạo hành. Nhưng vài tháng sau, cũng chính vụ kiện đó gây trở ngại ngược lại cho nạn nhân, khi cô ấy cũng bị buộc tội vì tiền mà qua lại với nhiều chính trị gia khác nhau. Việc vụ kiện được tung lên tràn lan trên các phương tiện truyền thông đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp ca hát của cô ấy. Còn có tin đồn rằng cô ấy đã cực kỳ suy sụp vì việc này.”

Người phụ nữ vừa lau nước mắt vừa nhìn vào tập tài liệu. “Hanna đã vô cùng suy sụp vì chuyện đó. Ca hát là con đường duy nhất để nó phụ giúp gia đình, nhưng cuối cùng sự nghiệp của nó lại tiêu tan. Con bé ở Busan với chúng tôi tầm một năm rồi quyết định sẽ đến các club ở Seoul để hát sau khi đã vượt qua thời điểm khó khăn ấy. Con gái tôi sẽ không tự đẩy mình đến nông nỗi này đâu, nó đã quyết tâm sẽ bắt đầu một cuộc đời mới mà.”

Mark nghiêng đầu, đôi mày chau lại và cố gắng ghi nhớ hết các thông tin. Nhân chứng kế tiếp từ từ đi đến chỗ ngồi và cẩn trọng ngồi xuống trước mắt Jaebum.

“Cô ấy là Oh Seonhwa, người dọn vệ sinh đã nhìn thấy thi thể của nạn nhân.” Youngjae nói, cậu khoanh tay lại, mắt vẫn dán chặt lên màn hình theo dõi.

“Tôi vẫn đến lau dọn phòng 516 vào đúng mười giờ sáng mỗi ngày như mọi khi. Thường thì tôi gõ vài tiếng là cô Do sẽ mở cửa ngay, nhưng hôm đó lại vô cùng khác lạ. Tôi đã gõ cửa tới mười lần nhưng vẫn không nghe thấy ai lên tiếng, tôi cứ nghĩ là cô ấy đi vắng rồi nhưng đột nhiên lại nghe thấy có tiếng nhạc phát ra từ trong phòng. Tôi gõ cửa thêm lần nữa và thông báo là tôi vào đây. Nhưng ngay sau khi mở cửa ra, tôi đã nhìn thấy cô Do yếu ớt nằm trên sàn, miệng còn sùi bọt mép. Vì quá hoảng loạn nên tôi đã chạy tới ngay chỗ tiếp tân gọi người đến giúp. Trong phòng không có ai khác ngoài cô ấy cả.”

“Ai đã yêu cầu cô đến dọn căn phòng đó vào mười giờ mỗi buổi sáng?”

“Là yêu cầu từ phía cô Do. Cô ấy đã dặn riêng với chúng tôi ngay sau khi làm thủ tục nhận phòng.”

“Là nhân viên dọn phòng, cô có tình cờ nhìn thấy điều gì khả nghi trong phòng nạn nhân trong suốt thời gian cô ấy ở đó không?”

“Cô Do đã ở khách sạn chúng tôi gần ba tuần. Không có thứ gì khả nghi ngoại trừ số thuốc cô ấy đã dùng cả, hai ngày trước cô ấy có dùng thêm một chai khác nữa nhưng vì trên đó viết toàn tiếng Nhật nên tôi không đọc được.” Mark nheo mắt khi nghe được thông tin đó.

Jaebum đặt một cái chai được bọc plastic lên bàn. “Đây có phải là cái chai mà cô nói không?”

Nhân chứng nhíu mày và cố nhìn cái chai thật kỹ. “Tôi không chắc lắm vì không đọc hiểu được tiếng Nhật nhưng màu sắc thì giống đấy. Với lại, việc cô ấy lúc nào cũng mở cửa ban công cũng khiến tôi thấy rất lạ. Cửa ban công cũng mở vào hôm tôi thấy cô ấy nằm trên sàn. Cô ấy cũng hiếm khi mở điều hòa nên tôi nghĩ chắc do cô ấy không thích.”

Ngay lập tức trong đầu Mark có thứ gì đó vụt qua thật nhanh như một phát súng khiến anh vội vã chạy ra khỏi phòng. Youngjae và Yugyeom đều giật mình vì hành động bất ngờ của Mark nên liền chạy theo.

“Thám tử Tuan, có chuyện gì vậy? Anh đoán ra được gì rồi ư?” Youngjae lên tiếng hỏi ngay.

“Tôi đang đến hiện trường vụ án. Tôi phải kiểm tra lại vài thứ.” Mark đáp, tay vội giật lấy tập hồ sơ theo cùng.

“Để em đi với anh.” Youngjae cũng ngay tức thì cầm theo bút và ví, bước chân theo sau Mark trên hành lang.

“Em theo nữa! Đ-đợi e-em với!” Yugyeom hốt hoảng rồi lấy theo bút và sổ tay, suýt nữa là vấp té khi chạy ra hành lang.

Mark đi vòng quanh căn phòng đã xảy ra vụ án mạng. Anh cố nhớ lại từng chi tiết vụ án để gắn kết chúng lại cho suy đoán của mình.

Cô ấy được phát hiện đã tử vong khi trên người chỉ mặc áo choàng tắm. Cô ấy đã uống số thuốc acid mua được trên mạng và khiến cổ họng bị bỏng rát, thậm chí còn để lại một lá thư bí ẩn. Không phát hiện được bất kỳ ai khả nghi trong CCTV cả. Mọi chi tiết đều rất phù hợp để kết luận đây là một vụ tự sát. Ban công… lúc đó ban công đã mở. Có lẽ nào?

Mark đi ra ban công và để ý khoảng cách giữa ban công của các phòng rất gần nhau. Rất có thể là bằng cách đó.

“Đừng nói là anh nghĩ hung thủ trèo qua mấy cái ban công như Người Nhện nha?” Jackson không biết chui từ đâu ra, lại còn làm ký hiệu tay của Người Nhện. “Chúng ta đang ở tầng thứ ba mươi tư của một tòa nhà năm mươi tầng đấy. Chỉ có Người Nhện mới làm được trò leo trèo đó thôi.” Cậu chàng bật cười, tay còn vờ làm trò phun mạng nhện trước gương mặt vô cùng nghiêm túc của Mark.

“Bồn tắm với lượng nước mở đầy phân nửa, hòa cùng sữa tắm hương hoa hồng. Có lẽ cô ấy đã đi tắm thật, sau đó mặc áo choàng tắm vào, rồi đi đến giường trước khi tự tử.” Youngjae vừa giải thích vừa mô tả từng hành động một.

Chuyện cô ấy dùng sữa tắm hương hoa hồng còn lạ hơn. Kể cả khi chết, phụ nữ vẫn quan tâm đến vấn đề vệ sinh như thế này sao?

“Thám tử Choi, thám tử Tuan!!! Tôi nghĩ mình vừa tìm thấy một thứ rất lạ ở đây.” Cả hai người đều quay đầu nhìn về phía Yugyeom đang đứng dưới một góc trần nhà. “Có vết xước rất đáng ngờ, giống như ở nơi ấy từng được gắn một thứ gì đó vậy.” Yugyeom nhìn họ, tay đưa lên chỉnh kính của mình. “Có khi nào, là CCTV không?”

“Không thể nào, khách sạn không đặt camera trong phòng đâu…” Youngjae đáp trả ngay, nhưng rồi sau đó liền nhận ra điều khả nghi khi nghĩ theo hướng ngược lại. Mark nhìn cậu, có lẽ cả hai đều có chung một suy nghĩ rồi.

“Thế thì tại sao ở đó lại có vết xước? Chẳng lẽ có người đặt camera trong phòng để quan sát nạn nh- ÔI MẸ ƠI! DÁM LẮM ĐÓ! Có-người-đã-đặt-camera-trong-phòng-để-quan-sát-nạn-nhân!!! N-nhưng tại sao chứ?” Yugyeom hét lên khi cậu nghĩ mình đã đoán đúng, nhưng sau đó liền trở nên bối rối.

“Có lẽ có người muốn quay lén nạn nhân vì cô ấy là ca sĩ rất quyến rũ mà!!!” Jackson vừa vỗ tay vừa hét lên sau khi nghĩ ra được một ý tuyệt hay. “Ba tui là fan của cô ấy đó, tiếc là tui chưa xin chữ ký được.”

“Jackson hyung, anh thực sự chỉ nghĩ tới chuyện xin chữ ký đấy à?” Yugyeom nghiêm mặt hỏi viên sĩ quan khiến Youngjae cười lớn.

“Chỉ tự nhiên nhớ ra thôi, đâu phải chỉ nghĩ tới chuyện đó.” Jackson tinh nghịch nhún vai.

“Chụp hình lại đi, chút nữa mình đi hỏi nhân viên khách sạn.” Mark điềm tĩnh lên tiếng và Yugyeom ngay lập tức nghe theo lời anh.

“Có rất nhiều thứ kỳ lạ trong phòng nhưng không được ghi lại trong báo cáo. Những thứ nhỏ nhặt đều có thể là gợi ý cho chúng ta,” Youngjae đi vòng quanh căn phòng. “Nhìn này thám tử Tuan,” Cậu chỉ lên bức tranh trên tường. “Em thấy bức tranh này rất lạ. Hình như nó không phù hợp với thiết kế trong phòng này cho lắm?”

Mark đi đến chỗ bức tranh vẽ “Artemis”, một vị nữ thần đỉnh Olympus của Hy Lạp.

“Ơ? Đây là bản mới này. Em chưa thấy tranh kiểu như vầy bao giờ.” Yugyeom bình luận khi chụp lại bức tranh.

“Tôi cũng không thấy bức tranh phù hợp với thiết kế căn phòng. Xác nhận lại với nhân viên khách sạn xem sao. Nếu như bức tranh không thuộc quyền sở hữu của khách sạn thì mình nên kiểm lại CCTV xem có phải nạn nhân mua tranh về hay không.”

“Cà phê cho mọi người đây! Uống ngay cho nóng nhé!” Yugyeom vui vẻ đặt cà phê lên bàn cho các thành viên trong đội.

“Cảm ơn em, thám tử Kim!” Youngjae mỉm cười thật tươi rồi lại tiếp tục vùi đầu vào dĩa mì.

“Ah phải rồi, bên cảnh sát đã gửi cho chúng ta bản báo cáo về hình xăm tạm thời kỳ lạ được dán trên cánh tay trái của nạn nhân.” Jaebum lùi ghế ra sau và đưa tài liệu cho các thành viên trong đội. “Họ cứ nghĩ đó là hình xăm thật của nạn nhân, nhưng sau đó lại phát hiện ra vào buổi sáng khi nạn nhân chưa tử vong thì cô ấy không hề có hình xăm nào cả, họ cũng đã cung cấp cho ta đoạn băng CCTV làm bằng chứng rồi. Họ cũng không hề nhìn thấy cô ấy mang bất kỳ bức tranh nào về phòng như nghi vấn của mọi người cả.”

“Nếu bức tranh đó không phải do cô ấy mang về, cũng không thuộc sở hữu của khách sạn, vậy mục đích của nó khi ở đó là gì?” Youngjae hỏi, não bộ bắt đầu suy đoán những khả năng có thể xảy ra.

“Có thể thấy rõ đã có một ai đó đứng sau chuyện này.” Mark đáp thật đơn giản, mắt vẫn chăm chú nhìn hình xăm trong bức ảnh.

“Chắc chắn là vậy rồi!” Jaebum đồng tình, sau đó cắn thêm một miếng bánh quy nữa.

“Nhưng đây là kiểu chữ viết gì thế?” Yugyeom lại gần chỗ Mark, cố gắng phân tích hình xăm bí ẩn được dán trên cơ thể nạn nhân.

“Để anh xem,” Youngjae chậc lưỡi sau khi ăn phần mì của mình. “Trông như chữ Do thái ấy. Để anh đi hỏi xem nghĩa của mấy chữ này là gì.”

“Thật ra anh nghĩ đang có ai đó đang chơi với tụi mình bằng cách để lại những manh mối gián tiếp. Bức tranh Artemis, hình xăm, và cả ah!” Mark lẩm bẩm khi đang phân tích xem mục đích của việc để lại những manh mối gián tiếp này là gì. “Thám tử Kim, cậu có tìm được bản chép lại của ca khúc đã được mở trong phòng của nạn nhân không?”

“Em có bài hát gốc luôn đây! Lúc nghe bài này em đã sởn cả gai ốc ấy, chắc em không ngủ nổi nếu nghe nó quá.” Yugyeom đưa USB cho Mark và anh mở bài hát trên laptop. “Tựa bài bằng tiếng Nhật nên hơi bị khó tìm, nhưng may là em đi hỏi được vài đứa bạn thích nghe nhạc Nhật. Bài này tên là ‘Sự hy sinh của các Alice’.” Mọi người đều im lặng một lúc khi bài hát bắt đầu vang lên.

“Không nghĩ là cô ấy lại thích loại nhạc như thế này. Ý anh là… những ca khúc của cô ấy thường là mấy bài pop tươi vui.” Youngjae bình luận, bài hát vẫn đang bật và cậu thì ngay lập tức nổi hết cả da gà rồi. “Nghe sợ quá, tắt đi!” Cậu rùng mình, ôm chặt hai cánh tay mình.

“Phần lời còn kinh dị hơn ấy! Mọi người đọc này,” Yugyeom đưa cho mỗi người bản in lời bài hát để ai cũng có thể xem. “Em thắc mắc không biết có phải cô ấy đang muốn gửi gắm điều gì không.”

 

Cách đây từ rất lâu, có một giấc mơ nhỏ
Không biết chủ nhân của giấc mơ ấy là ai, nhưng nó chỉ là một giấc mơ bé nhỏ mà thôi
Giấc mơ nhỏ thầm nghĩ, “Mình không muốn biến mất đâu, phải làm sao để người ta mơ hoài về mình nhỉ?”
Nó cứ nghĩ mãi, và cuối cùng đã quyết định rằng,
Nó sẽ khiến con người lạc trong giấc mơ của mình… và để họ tự tạo ra thế giới.

Alice đầu tiên là một người con gái đầy mạnh mẽ
Tay nắm chặt lưỡi gươm sắc nhọn, bước vào xứ Thần tiên
Chẳng chút chần chừ chém phăng mọi thứ trên đường đi
Để lại sau lưng cả một con đường đẫm máu
Alice bước vào sâu trong rừng thẳm
Bị giam giữ như thể một tội nhân
Nếu không nhờ những dấu vết trên đường để lại
Có lẽ sẽ chẳng ai biết nàng từng tồn tại.

Alice thứ hai là một người con trai mảnh khảnh
Những lời dối gian vọng vang vỡ nát cùng lời hát cuồng điên
Chàng ngân vang khúc nhạc méo mó giữa xứ Thần tiên
Tạo nên một cảnh tượng điên rồ và bệnh hoạn
Giọng ca đẹp tựa đóa hồng hoa đầy chết chóc
Bị một kẻ điên bắn chết vì muốn chàng câm lặng đến ngàn thu
Đóa hồng lẻ loi nở rộ khi nền nhạc đã tắt
Chàng trút hơi thở cuối, khuôn miệng móp méo mỉm cười

Alice thứ ba lại là một cô gái trẻ yêu kiều
Đẹp rạng ngời giữa xứ sở Thần tiên
Nàng khiến bao người đắm say, mê hoặc
Cả vương quốc đều ngoan ngoãn phục tùng mọi mệnh lệnh từ nàng
Nàng từng bước trở thành nữ hoàng của vương quốc kỳ lạ ấy
Nhưng lại ám ảnh bởi cái chết sắp xảy ra của chính mình
Nàng héo hon trong cơn ác mộng tối tăm
Sợ hãi cơ thể đang dần mục rữa, những vẫn thống trị vương quốc đầy  uy lực.

Và rồi có hai đứa trẻ cùng bước vào rừng sâu
Buổi tiệc trà dưới bụi hồng xinh đẹp
Cả hai nhận được thiệp mời từ nữ hoàng
Là một lá bài Cơ.

Alice thứ tư là một cặp song sinh hay tò mò
Cả hai đi lạc và chẳng tìm được đường về nữa
Chúng cứ liều lĩnh vượt qua bao cánh cửa
Cô chị thì bướng bỉnh
Cậu em thì thông minh
Chúng lạc lối trong xứ Thần tiên, sâu không lối thoát.

Họ chẳng bao giờ tỉnh dậy khỏi giấc mơ đáng sợ ấy nữa
Mãi lang thang trong thứ cổ tích kinh hoàng.**

 

“Bài hát chắc chắn không phải do cô ấy mở.” Mark ngay lập tức kết luận sau khi đọc xong phần lời cuối. Ca khúc như đang ám chỉ điều gì đó và anh nghĩ đây là lời nhắn từ tên hung thủ.

“Em có đi tìm về ý nghĩa bài hát và nó nói về chuyện cướp đi sinh mạng của những người khác nhau dưới cái tên Alice. Kỳ lạ lắm đúng không?” Yugyeom tiếp lời.

“Từ những manh mối lạ thường này, anh nghĩ nạn nhân thực sự đã bị ai đó giết chết, nhưng anh không hiểu vì sao hung thủ lại để gợi ý cho ta khi hiện trường đã được dựng lên quá hoàn hảo để kết luận đây là một vụ tự sát.” Jaebum nhíu mày, cố gắng để tâm trí rối bời của mình được thả lỏng.

“Đầu em đau chết đi được! Vụ này căng hơn em nghĩ.” Youngjae kêu lên, sau đó đứng dậy để đi lấy bánh quy trong cặp.

Nếu như mình đoán không lầm thì hung thủ đang muốn mình tìm được hắn. Mark thầm nghĩ, mắt vẫn trống rỗng nhìn chằm chằm vào lời bài hát.

Họ tiếp tục công việc của mình, Youngjae dò tìm chủ nhân của bức tranh là ai, Jaebum thảo luận với bên phía pháp y, Yugyeom xem lại CCTV còn Mark vẫn đang vật lộn với những manh mối gián tiếp ấy.

Tất cả mọi người đều gục xuống bàn và thiếp đi, cho đến khi bừng tỉnh bởi tiếng chuông điện thoại reo lên đột ngột. Lúc Yugyeom bắt máy thì đồng hồ đã điểm bảy giờ sáng.

“Alo? Đây là Thám tử Kim của Đội điều tra đặc biệt, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho anh?” Cậu nhóc dụi dụi mắt và khẽ ngáp vì ngủ không ngon. “Eh? C-CÁI GÌ? TÌM ĐƯỢC PARK JINYOUNG RỒI?”

 

_____ 

*Thái nhân cách (psychopathy) là thuật ngữ có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp, với psukhe (tâm) và pathos (bệnh tật, đau đớn) chỉ các hình thức rối loạn về tâm thần.
**Tựa gốc là “Alice human sacrifice”, nghe ca khúc này ở đây. Bản dịch tiếng Anh mà tác giả sử dụng có sự khác biệt không nhỏ so với các bản dịch khác nên mình đã kết hợp chúng lại với nhau trong quá trình dịch ra tiếng Việt.

Advertisements

One thought on “Case unclosed | 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s