Case unclosed | 1

CASE UNCLOSED: The lost boy in Hyungdo massacre
Lật lại hồ sơ: Cậu bé mất tích trong vụ thảm sát ở Hyungdo

Source
Author: markenjin
Translator: yuanyud
Disclaimer: I don’t own any of these characters.
Rating: NC-17
Status: On-going
Category:
 AU, mystery, action, romance, a bit of drama
Trigger warning: Some chapters contain violence, murder, psychopathic disturbances, attempted rape, foul language and boyxboy smut. Please do not read if you find these disturbing.
Main characters:
 Mark Tuan & Park Jinyoung

***

1.

“Vui lòng dừng hết các hoạt động lại và lắng tai nghe anh nói đây”, Im Jaebum, đội trưởng Đội điều tra đặc biệt dằn tờ giấy lên bàn làm việc chung của các thành viên trong đội một phát thật mạnh khiến cậu thám tử mới vào nghề Kim Yugyeom suýt nữa làm đổ ly cà phê nóng vì sốc. Yugyeom cẩn trọng đặt ly cà phê bên cạnh bàn làm việc để rồi bị đội trưởng Im vỗ nhẹ vào người, “Anh bảo là dừng-hết-các-hoạt-động-lại.”

“Em xin lỗi vì đã không chú ý lắng nghe ạ.” Yugyeom đẩy nhẹ gọng kính trên mũi, sau đó đứng dậy hẳn hoi, làn môi mím lại.

Jaebum khoanh tay lại rồi khẽ hắng giọng, dùng que gỗ dài chỉ vào tờ giấy, “Ngày hôm nay, thành viên thứ tư, cũng là cuối cùng của đội ta sẽ có mặt.” Jaebum hướng mắt nhìn về phía thám tử Choi Youngjae, cũng là một thành viên trong đội vừa giơ tay giật lấy tờ giấy để xem kỹ hơn những thông tin của thành viên mới.

“Mark Yi-en Tuan,” Youngjae đọc tên xong liền chau mày lại, “Em nghĩ mình từng nghe thấy cái tên này ở đâu rồi. Chắc anh ta nổi tiếng lắm hở?” Cậu nghiêng đầu, vô thức hỏi Jaebum. Yugyeom cũng rướn người lại gần hơn để nhìn tấm hình trong lý lịch, cố gắng nhớ xem mình có biết người trong ảnh hay không.

“Trực giác của em chuẩn đấy, nhưng bị sai mất một phần rồi. Cậu ấy không nổi tiếng, nhưng trước đây cái tên này quả thực đã từng gây ấn tượng lắm,” Jaebum đi vòng quanh với nụ cười bí ẩn trên môi, chắc chắn là đang thử thách khả năng nhớ mặt người khác của Youngjae rồi. Youngjae nheo mắt lại, cố vắt óc nhớ lại những cái tên quen thuộc mà mình từng nghe qua. Cậu đọc đi đọc lại hồ sơ của anh ta nhưng vẫn không thể nghĩ ra nổi.

“Gợi ý tí đi anh?” Cuối cùng cậu cũng bỏ cuộc vì thông tin có được quá ít.

Khẽ bật cười khúc khích, Jaebum liếm môi “Hồ sơ 5167”. Anh đáp thật tự nhiên.

“Ah! Em đọc qua rồi nè!” Yugyeom la lên, cậu nhóc lập tức chạy tới bàn mình để soát lại mấy tập hồ sơ mà mình đã thức thâu đêm để xem qua. “Nếu như em không nhầm thì đó là một vụ án chưa được giải quyết đó! Ôi trời. Nó đâu rồi, tập hồ sơ ấy đâu rồi?” Cậu lẩm bẩm, vội vã rà soát để tìm lại hồ sơ về vụ án ấy.

“Em biết rồi! Anh ta là nghi phạm lớn nhất trong vụ án mạng đẫm máu ở Hyungdo!!!” Youngjae hăm hở đứng bật dậy sau khi rốt cuộc cũng nhớ ra cái tên quen thuộc ấy là ai. “Em biết ngay mà! Tên người này quen lắm luôn! Cái vụ án bí ẩn đó sao mà quên được?” Cậu ấy thoải mái cười ha hả, hai tay vỗ bành bạch vào nhau.

“Đó là một trong những vụ án em thích nhất ấy, thế mà lại quên mất.” Yugyeom  thở dài vì thất bại trong việc nhớ ra, cậu nhóc vò vò làn tóc mái, con đường trở thành một thám tử giỏi với cậu thực sự còn rất dài.

Jaebum nhếch môi cười, bước chân dừng lại trước bàn làm việc của mình, “Nhớ được đó là một vụ chưa giải quyết là khá rồi, Yugyeom. Dục tốc bất đạt mà. Em chắc chắn sẽ nhớ được mọi thứ khi tham gia điều tra những vụ án sau này thôi.”

“Đúng rồi! Đừng vì chuyện nhỏ nhặt đó mà ảo não, thám tử Kim à!” Youngjae vui vẻ động viên, khiến cậu thám tử trẻ ngại ngùng khi bất ngờ nghe đối phương dùng cách xưng hô trang trọng ấy.

“Cảm ơn các tiền bối rất nhiều ạ! Em sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa!” Yugyeom vừa giơ nắm đấm lên vừa hét to.

Jaebum vỗ vỗ tay hai lần, lần này giọng điệu đã trở nên nghiêm túc thực sự, “Việc Mark Tuan gia nhập chính là một trong những lý do đội ta cần phải khởi động lại việc điều tra về vụ án mười năm trước chưa được xử lý ấy. Đã có đến mười hai gia đình mất mạng chỉ trong vòng một ngày, và cho đến tận bây giờ, chúng ta vẫn chưa thể đòi lại công lý cho họ. Việc không tìm ra những bằng chứng cụ thể để suy đoán được động cơ giết người của hung thủ chính là điều bí ẩn nhất của vụ án. Tên sát nhân đó vẫn còn sống và có lẽ còn tiếp xúc với người dân nữa, chúng ta không thể biết được liệu hắn sẽ còn cướp đi bao sinh mạng vô tội khác nữa hay không.”

“Em nghe bảo vụ giết người này hoàn mỹ và trơn tru vô cùng. Vậy sao mình tìm được chứng cứ trong khi chuyện này đã xảy ra mười năm rồi?”  Yugyeom bất ngờ đặt câu hỏi, cậu nhóc bối rối và não bộ cứ như đang đánh trận vậy.

“Mark Tuan chính là nhân chứng sống, anh ta đã từng tiếp xúc và sống cùng với những người đã mất ấy. Anh ấy còn đi học ở Mỹ vì muốn điều tra ra được vụ án mạng đã giết chết gia đình mình mà.” Youngjae chầm chậm đưa tay mân mê môi mình trong khi nghĩ ngợi.

“Vẫn còn một nhân chứng nữa và rất có thể là mấu chốt tuyệt vời nhất để giải quyết vụ này, đó chính là cậu bé đã mất tích ấy. Cậu ta biến mất không một dấu vết và đã biệt tăm hơn mười năm nay rồi. Có người bảo có lẽ cậu bé bị bắt cóc, đã chạy trốn, hoặc cũng đã bị giết luôn không chừng.” Jaebum bổ sung, tầm mắt dán chặt vào sàn nhà trong khi tâm trí vẫn miên man đắm chìm trong suy đoán.

“Đó là một trong các lý do khiến vụ án này thực sự là một bí ẩn luôn ấy. Làm sao mà tất cả những người khác đều bị giết trong khi con trai nuôi của người đàn ông duy nhất chết do tai nạn, lại mất tích được nhỉ? Vì sao cái chết của ông Jung Jihyo lại khác hẳn với những người kia? Mọi thứ cứ sai sai thế nào ấy, giống như mình đã bỏ lỡ điều gì đó vậy.” Youngjae cắn môi dưới, đầu nghiêng nghiêng đầy mơ hồ.

“Thật ra em nghĩ cậu bé kia là hung thủ thực sự đó.” Lời Yugyeom nói khiến hai người đang chìm trong suy nghĩ kia đều bừng tỉnh.

“Không thể nào!” Youngjae cười lớn. “Thằng bé đó còn nhỏ hơn cả Mark Tuan nữa. Một đứa trẻ thì làm sao giết được chừng đấy người chỉ bằng một con dao làm bếp chứ, đó là chưa kể trong số các nạn nhân còn có những người đàn ông khỏe hơn thằng bé nhiều.”

“Trừ khi cậu nhóc có siêu năng lực, kiểu như  Uchiha Itachi* đã tự tay giết chết cả dòng tộc của anh ta vậy.” Jaebum tinh nghịch tiếp lời, hòa cùng trận cười nắc nẻ của Youngjae.

“Mark Yi-en Tuan,” Một người mặc cảnh phục vô cùng tự nhiên quàng tay qua vai Jaebum. “Người nổi tiếng nào hả? Kiểu mấy người hay chơi thuốc ấy à?” Cậu ta vừa nhấp một ngụm trà vừa nhìn về hướng Jaebum, sau đó chỉ nhận lại một cái lắc đầu. “Thế thì là ai? Một cậu người mẫu bị quấy rối chăng?”

“Thành viên mới của đội mình đấy. Trời ơi, Jackson hyung, anh làm ơn làm phước đọc cái này trước khi mở miệng hỏi đi.” Một cậu sĩ quan khác mang đôi giày hiệu màu đen óng ánh tên Bambam giật lấy tờ giấy từ trên bàn và từ từ nghiền ngẫm.

“Đọc làm gì khi hỏi sẽ lẹ hơn chứ, đúng hông Jaebum-ah? Chiều nay mọi người làm việc vất vả lắm phải không?” Wang Jackson, viên sĩ quan chỉ huy, nói với cả đội, sau đó quay sang nhìn Jaebum và nở nụ cười dễ thương nhất của mình.

“Lùi ra tí đi, miệng cậu toàn mùi mì cay ấy.” Jaebum lạnh lùng đáp lại, tay đẩy nhẹ Jackson ra xa người mình.

“Về thành viên mới này, thật ra tui đã nghĩ anh ta là người nổi tiếng thiệt đó! Mọi người có chắc tên này không phải đến đây để kiếm thêm chút đỉnh đặng mua đồ Gucci, Hermes hay mấy thứ đồ hiệu khác không?” Jackson đặt tay lên hông.

“Em không nghĩ là mình có chung ý kiến với anh đâu.” Bambam cau mày lại, đọc tiếp những thông tin khác về Mark. “Anh bạn xinh trai này tốt nghiệp ở Mỹ và đã hoàn tất khóa Luật ở trường đại học Stanford bằng suất học bổng với IQ ôi-mẹ-ơi… 145?!” Bambam trợn tròn mắt nhìn vào tờ lý lịch đến mức muốn rớt cả tròng,  sau đó vội vàng xem lại lần nữa vì sợ mình đọc nhầm.

Jackson mạnh bạo giật lấy tờ giấy từ tay Bambam để tự mình xem. “Ôi vãi? Thật á!?” Cậu ta há hốc mồm kinh ngạc, sau đó ngơ ngác nghiêng đầu hỏi. “Mà vậy nghĩa là sao?” Cậu đưa mắt nhìn mọi người và đợi nghe câu trả lời.

“Theo như những gì em được biết thì chỉ số IQ cỡ đó được xem như thiên tài đấy.” Yugyeom chỉnh lại mắt kính của mình khi bị ánh sáng rọi vào.

Lần này thì Jackson há to miệng thật, cậu cố gắng sắp xếp lại câu từ, “Thế tên này chẳng phải là bách khoa toàn thư di động à… h-hoặc cũng có thể là hậu duệ của Einstein không chừng?!”

“IQ của anh bao nhiêu thế, Jackson hyung?” Bambam cũng ráng móc mỉa chỉ huy của mình.

“Nói thiệt là anh mày cũng chẳng nhớ nó có đạt tới 100 không nữa.”  Jackson thở dài, thô bạo dằn tờ giấy lên bàn, tự nhiên thấy phiền muộn về chỉ số IQ của mình ghê gớm.

“Ừm, thật ra chỉ số IQ trung bình của con người là từ 85 đến 114. Chưa đạt tới 100 cũng không phải là tệ đâu anh.” Nụ cười Youngjae như tiếp thêm hy vọng cho Jackson.

“Theo như anh nhớ thì IQ của thám tử Choi đây thật ra cao hơn mức trung bình thì phải,” Jaebum nhếch môi cười và nhìn về Youngjae, đột nhiên được khen ngợi thế này khiến gương mặt cậu chàng ửng đỏ lên ngay tắp lự. Là đội trưởng, Jaebum luôn cảm thấy rất biết ơn khi có Youngjae trong đội mình.

“Anh đừng nhắc tới cái đó mà, bị mọi người xem như tên mọt sách chẳng dễ chịu tẹo nào đâu.” Youngjae bật cười xấu hổ.

“Dừng thảo luận về vấn đề IQ này nhé được hông? Tui thấy mình như hạt bụi bé nhỏ ở chốn này vậy đó!” Jackson rên rỉ thê lương, sau đó lại trừng mắt nhìn vào tấm ảnh của Mark, “Tui thề luôn, cậu ta chỉ thở thôi cũng đủ khiến tui thấy mình ngốc ơi là ngốc luôn rồi ấy.” Cậu cởi nón ra, để lộ mái tóc vàng kim bù xù. Mọi người đều cười ha hả vì khiếu hài hước đầy tự nhiên của Jackson, đặc biệt là Bambam – người chẳng bao giờ chán việc bày trò móc mỉa ông anh này của cậu.

Lái chiếc xe hơi riêng của mình, cũng không hẳn là nhãn hiệu nổi tiếng gì nhưng chất lượng đủ khiến anh thoải mái và hài lòng, Mark đang trên đường đi đến Sở Cảnh sát Gangnam.

Lần đầu tiên quay trở về Hàn Quốc, anh đã xác định sẽ bắt tay ngay vào việc tìm ra hung thủ thực sự đã giết hại cả gia đình mình. Tận mắt chứng kiến cảnh tượng đẫm máu ấy từ khi còn rất nhỏ chính là trải nghiệm kinh khủng, tổn thương và đau đớn nhất mà Mark từng gặp phải trong đời. Là người duy nhất còn sống sót sau vụ án mạng ấy, Mark đã gặp biết bao cơn ác mộng dồn dập hằng đêm, nhìn thấy những ánh mắt vô vọng mong được cứu thoát của họ, tâm trí vang vọng những tiếng gào thét nức nở cứ lặp đi lặp lại nhưng chẳng ai nghe được, và cảm nhận được cả dòng máu tươi chảy không ngừng trên ngực họ. Chuyện ấy chưa có một giây phút nào thôi ám ảnh anh, đẩy anh đến bờ vực khao khát được kết liễu đời mình để chấm dứt nỗi đau đớn ấy. Nhưng Mark đã quyết định rằng mình phải tiếp tục sống, bởi vẫn còn một tia sáng le lói giữa hố đen thăm thẳm ấy níu chân anh lại- đó chính là tìm kiếm người bạn thân đã mất tích bấy lâu của mình.

Tất cả các cảnh sát ở Sở đều đã được tập hợp lại khi Mark bước vào văn phòng của Cảnh sát trưởng.

“Mark Tuan! Thật lấy làm vinh hạnh khi cuối cùng cậu cũng gia nhập vào lực lượng của chúng tôi.” Choi Younghwa, Cảnh sát trưởng hiện tại ở Gangnam, đứng hẳn dậy và trang trọng chào mừng vị thám tử mới đến của Đội điều tra đặc biệt.

“Tôi cũng rất vinh hạnh, thưa Cảnh sát trưởng Choi. Cảm ơn ông vì đã chấp nhận tôi tham gia vào lực lượng quận Gangnam.” Mark gập người 90 độ với gương mặt bình thản không chút thay đổi nào.

Cảnh sát trưởng Choi cười lớn, “Chúng tôi cũng thật lòng cảm ơn vì cậu đã chọn phục vụ đất nước này, thám tử Tuan ạ.”  Ông vỗ nhẹ vào vai Mark. “Tôi đã không hề chần chừ mà ngay lập tức xếp cậu vào Đội điều tra đặc biệt vì đó đã mục tiêu của cậu từ thuở thiếu thời, đúng không nào? Tìm kiếm sự công bằng và sự thật thường hay được xem là một, nhưng một khi đã dấn thân vào ngành nghề điều tra tội phạm này rồi, cậu sẽ dần nhận ra sự thật được phơi bày chẳng những không nhận lại được sự công bằng mà nó đáng ra phải có, mà còn có thể tạo ra một sự bất công khác nữa. Tôi biết cậu đã trải qua nhiều chuyện trong đời nhưng vẫn muốn cảnh báo trước với cậu, xử lý những vụ án dở dang này có thể sẽ khơi gợi lại những tổn thương mà cậu từng phải chịu.”

“Tôi nghĩ ông không cần lo về điều này đâu, vì chúng vốn chưa bao giờ rời bỏ tôi cả.” Mark bật ra tiếng cười thật nhẹ, nhưng đáp lại chỉ là thoáng cau mày của vị Cảnh sát trưởng. “Chúng sẽ bao giờ để tôi sống yên cho đến khi tôi giải quyết được vụ án bí ẩn đó.”

“Vậy thì tốt.” Ông Choi mím môi, khẽ hít một hơi sâu. “Ít ra cậu cũng đã có quyết tâm vượt qua được nỗi đau ấy. Giờ thì để tôi giới thiệu cậu với những người có lẽ sẽ giúp được cậu trong chuyện này nhé.”  Ông vừa vỗ vai Mark vừa dẫn đường cậu sau khi bước ra khỏi văn phòng.

Theo thủ tục, Mark được giới thiệu với tất cả các cảnh sát, thám tử và những bộ phận khác trong Sở Cảnh sát ở quận Gangnam. Anh thực sự đã rất cảm động khi mọi người nồng nhiệt động viên và chào đón thám tử mới như anh gia nhập vào lực lượng.

“Trông anh ta không giống mọt sách lắm.” Jackson ghé sát bên tai Bambam thì thầm.

“Em cũng nghĩ vậy.” Bambam gật gật đầu trong khi nheo mắt nhìn về phía Mark. “Thôi cho em rút lại, trông người này giống kiểu chuyên mua đồ hiệu hằng tuần ý. Không biết loại trang phục anh ta đang mặc là gì ha.” Ánh mắt cậu chàng mải mê nhìn chiếc áo khoác da màu nâu trên người Mark.

“Cậu tự giới thiệu với Đội điều tra đặc biệt đi, đây là những thành viên sẽ hợp tác cùng cậu bắt đầu từ bây giờ.” Cảnh sát trưởng Choi lùi bước lại, nhường lời cho Mark.

“Tôi là Mark Tuan. Bắt đầu từ hôm nay hãy cùng làm việc thật chăm chỉ nhé.” Mark nói vài câu đơn giản, ngay lập tức nhận được ánh mắt không hài lòng từ hai đồng chí nào đó ở đằng sau.

“Chỉ thế thôi?” Jaebum hỏi với nụ cười không chắc chắn lắm.

“Mọi người chắc đã biết rõ về tôi thông qua bản lý lịch rồi. Hay tôi vẫn nên trình bày lý do vì sao tôi quyết định đến nơi này làm việc?” Lời đáp của Mark nghe có chút đe dọa nhưng không hề mang tính thô lỗ chút nào.

Tiếng cười vui vẻ của Youngjae vang lên phá vỡ bầu không khí yên ắng, đồng thời cũng để ngăn chặn trước tình huống căng thẳng có nguy cơ sắp xảy ra.

“Không hẳn đâu, tôi nghĩ chúng ta để chuyện đó nói sau cũng được.” Jaebum liếm môi bật cười. Mọi người ở đây đều vô cùng ngưỡng mộ cách đối đáp đầy mượt mà của Jaebum khi giao tiếp, đặc biệt là với những ca khó nhằn như thế này.

Cảnh sát trưởng Choi hắng hắng giọng, nói vài lời tạm biệt cả đội rồi rời đi.

“Chắc anh này ngại khoản giao tiếp nên mới kiệm lời vậy.” Bambam vô thức gật đầu khi thầm thì to nhỏ với Jackson, người đang nghịch ngợm mím môi lại.

“Anh không ưa nổi anh ta. Thần thái toát ra từ tên này cứ khiến anh mày thấy nghẹt thở thế nào ý.” Jackson đáp lời, bàn tay giơ lên lắc lắc bên đầu.

“Hồi trước anh cũng nói với em y hệt vậy.” Bambam tinh nghịch ném ánh nhìn về phía Jackson khiến anh chàng gắt gỏng đầy bực bội.

“Hồi đấy anh chỉ bảo cặp chân của bây khiến anh thấy phiền thôi nhá.”

“À, và hai người này cũng thuộc đội chúng ta. Họ là sĩ quan và sẽ sẵn sàng hỗ trợ khi ta cần giúp đỡ, đúng không sĩ quan Wang và Bhuwakul?” Jaebum đột ngột hướng về hai kẻ đang tám chuyện không ngừng kia và cất lời giới thiệu.

“Ey~ Jaebum hyu- ý em là thám tử Im. Em tưởng mình thống nhất vụ tên tuổi này rồi chứ.” Bambam vui đùa đáp, đổi lại là nụ cười giễu từ anh chàng thám tử.

Mark chỉ ngây ra nhìn về phía hai viên sĩ quan, kiên nhẫn đợi họ lên tiếng giới thiệu về mình.

“Sĩ quan chỉ huy cấp cao, Jackson Wang, sẵn sàng phục vụ!” Jackson đứng nghiêm, giơ tay lên chào đầy mạnh mẽ. “Phục vụ các anh là niềm vinh hạnh của tôi.” Cậu chàng nghiêm túc vô cùng khiến Bambam phải nín cười dữ lắm. Mark chỉ đơn thuần giơ tay chào lại và khẽ gật đầu.

“Sĩ quan phụ tá cấp cao, Kunpimook ‘Bambam’ Bhuwakul, sẵn sàng phục vụ Tổ quốc bằng cả trái tim!” Bambam vừa chào trang nghiêm vừa giới thiệu khiến Jackson bật cười không kìm lại được. Bambam đã cố gắng nhịn cười lắm rồi nhưng tất cả những người còn lại, bao gồm cả các thám tử đều cười lớn vì lời chào đầy khuôn mẫu của cậu. Mark hơi bất ngờ và không chắc đây có phải là một lời giới thiệu nghiêm túc hay không. Anh chỉ giơ tay chào lại và giúp Bambam thoát khỏi giây phút đầy xấu hổ này.

Đội điều tra đặc biệt bắt tay vào việc ngay sau màn giới thiệu với hồ sơ về vụ án mạng đẫm máu năm nào ở Hyungdo. Yugyeom để các suy đoán, bằng chứng có ích và hồ sơ về những nhân vật khả nghi có liên quan đến vụ án trên bảng trắng. Mark phân tích từng thứ trên bảng và cố gắng nhớ lại sự kiện xảy ra mười năm về trước.

“Điều khiến vụ án này trở nên bí ẩn chính là sự biến mất đáng lo ngại của cậu bé Park Jinyoung, con trai nuôi của ông Jung Jihyo – người duy nhất chết do tai nạn trong vụ án này.” Jaebum bước đến gần chiếc bản và dùng que gỗ chỉ vào hồ sơ của Park Jinyoung. “Nhân tiện, cậu có biết chuyện gì đã xảy ra với Park Jinyoung không? Hay trước hết ta nên xác nhận danh tích của cậu nhóc bí ẩn này đã? Cậu vẫn còn nhớ cậu ta chứ?” Jaebum khoanh tay lại, cùng những người khác chờ Mark lên tiếng.

Mark nhìn xung quanh, cảm thấy hơi thở như bị rút cạn khi nhớ về những ngày xưa.

“Chào anh, em tên là Park Jinyoung. Mọi người vẫn thường gọi em là Jinyoungie. Năm nay em được bốn tuổi rồi! Rất vui được làm quen với anh!!! Anh tên gì ạ?”

“Mark, năm tuổi.”

“Tụi mình là anh em nha, Mark hyung?”

 

Làm sao tôi có thể quên Park Jinyoung, người đã lặng lẽ bước vào cuộc đời tôi mà chẳng một lời báo trước, rồi lại biến mất không để lại chút vết tích nào.

 

Park Jinyoung được nhận nuôi bởi vị Cảnh sát trưởng Jung Jihyo đáng kính ở cùng khu nhà tôi, vợ và con gái ông ấy đã qua đời sau một tai nạn máy bay. Chúng tôi kết thành bạn bè khi đang ở tuổi lên năm, em là một cậu nhóc vô cùng dễ gần và luôn tràn đầy sức sống, thế nên sự hiện diện của em khiến tôi khó mà ghét được. Chúng tôi  lớn lên trong cùng một khu nhà, đối với nhau như anh em ruột thịt, mối quan hệ giữa cả hai dường như chẳng gì có thể chia cắt được, chúng tôi trở thành bạn bè, đối thủ và cuối cùng là bạn thân. Vì sở hữu trí thông minh vượt trội mà cả hai được gọi là “Anh em nhà Einstein”. Chúng tôi thể hiện vô cùng xuất sắc trong các kỳ thi, giành được giải quán quân, thẻ điểm và cả những kỳ thi phân loại. Nhưng so với Jinyoung thì tôi vẫn còn kém xa, IQ của em ấy còn trên cả siêu phàm với con số 175. Em cực kỳ giỏi về hội họa, văn học và báo chí, trong khi tôi lại nổi trội trong khoản thể thao và vũ đạo. Chúng tôi gần như rất giống nhau, nhưng thật ra lại hoàn toàn khác biệt. Người sở hữu IQ cao thường được xem những tên mọt sách, lập dị, hay sầu não, sống nội tâm, không thích giao tiếp với bên ngoài, giống như kiểu người hướng nội và ghét giao tiếp như tôi vậy. Nhưng Jinyoung thì ngược lại, em ấy là một cậu bé ngọt ngào, thân thiệt, vui vẻ, thoải mái, lạc quan và cực kỳ dễ gần. Em cũng như bao người khác, chỉ khác họ ở trí thông minh tuyệt đỉnh mà thôi.

 

“Hình như ngày mai em có bài kiểm tra mà, Jinyoungie? Sao em còn ở đây thế?”

“Hmmm. Thì đúng là có. Thế em ở lại đây ôn bài với anh được hông Mark hyung?”

“Dĩ nhiên là được, nhưng rõ là em có định ôn bài đâu, đường tưởng anh không biết em đọc đến quyển tiểu thuyết thứ hai trong ngày hôm nay rồi nhé.”

 “Heehee! Em hứa sẽ giữ im lặng mà Mark hyung! Tuyệt đối không làm phiền tới anh!”

 

Với tôi Jinyoung còn hơn cả một đứa em trai. Tôi luôn muốn mang đến cho em ấy những điều tốt đẹp nhất.

 

“Hyung! Mark hyung! Tụi mình tới cái máy kia gắp gấu bông đi.”

“Em thích gấu bông à?”

“Dạ! Em thích gấu, cánh cụt với cả ếch bông nữa! Đi nha anh…”

 

Nhưng đôi lúc việc mang đến cho em ấy những điều tốt nhất trong đời lại không nằm trong khả năng của tôi,

 

“Xin lỗi em nhé Jinyoung. Anh gắp thú không giỏi.”

“Không sao đâu Mark hyung! Để em thử xem sao…”

 

Và rồi em ấy nghĩ ra cách để đạt được chúng bằng bộ não phi thường của mình.

 

“HYUNG ƠI EM GẮP ĐƯỢC RỒI NÈ!!!”

“Em làm thế nào vậy!?”

“Hmm. Em canh chuẩn thời gian và góc độ để gắp gọn con thú bông thôi! Biết được mánh khóe của cái máy này là ăn được hết số đồ chơi luôn ý!”

 

Đôi lúc tôi tự hỏi trong đầu em rốt cuộc có những thứ gì, phải chăng em ấy đã nghĩ quá nhiều rồi? Hay em vốn dĩ chẳng nghĩ ngợi gì cả? Em ấy quả thực quá khó đoán…

 

“Hehe, em trượt mất suất học bổng ở Đại học Hanlim rồi.”

“Cái gì? Em giỡn à? Em làm sao mà trượt được hả, Jiinyoung.”

“Nhưng em thực sự đã trượt mà, còn anh sẽ có được suất học bổng ấy! Chúc mừng anh, Mark hyung!!!”

“Jinyoung, đừng bảo với anh là em cố tình bỏ dở bài thi?”

 

Trước khi tôi kịp nhận ra rằng, mình khát khao đem đến cho em ấy những thứ tốt đẹp nhất trong cuộc sống này nhiều đến nhường nào, thì em cũng mong muốn được làm điều đó với tôi nhiều nhường ấy…

 

“Anh giận em sao, Mark hyung?”

 

Hoặc có lẽ cả hai chúng tôi còn khát khao thứ gì đó còn hơn cả thế.

 

“Em vừa hôn anh đấy à?”

“Hơ, thật ạ? Ôi, em vừa làm gì thế này! Xấu hổ quá đi mất. Em xin lỗi hyung nhiều nha, chỉ là em không chịu được khi anh giận em như vầy đâu.”

 

Park Jinyoung với tôi còn hơn cả một người anh em, người ấy đã là một phần quan trọng trong tôi, và dẫu có khó khăn đến chừng nào, tôi cũng sẽ dốc hết sức mình để tìm được em.

“Em không thấy cậu này khả nghi lắm, có lẽ cũng là nạn nhân.” Youngjae lăn lăn cây bút máy giữa mũi và môi mình.

“Em thấy mình tệ ghê, còn nghĩ cậu ấy là hung thủ nữa chứ.” Yugyeom thở dài, ánh mắt đong đầy nỗi xót thương khi nhìn vào lý lịch của Jinyoung thêm lần nữa.

“Giờ cũng muộn rồi nên việc điều tra sẽ chính thức bắt đầu vào ngày mai nhé,” Jaebum nói, trong khi Yugyeom vừa ngó xem và chợt nhận ra đã mười giờ đêm rồi. “Hai mục đích của chúng ta khi điều tra lại vụ án này chính là tìm ra kẻ sát nhân thực sự và cậu bé đã mất tích khi đó. Còn bây giờ thì, giải tán!”

“Ôi trời ơi, lưng với đầu em đau quá đi mất.” Youngjae co dãn cơ thể đã nhức mỏi đến rã rời rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc.

“Thám tử Tuan-”

“Gọi là Mark được rồi, tôi không thích dùng kính ngữ quá đâu.” Mark ngắt lời Yugyeom, nhưng sau đó lại nở một nụ cười thật nhẹ.

“À vâng, vậy cho em gọi anh là hyung nhé.” Yugyeom suýt nữa thì lắp bắp trong khi chỉnh lại mắt kính của mình.

“Được chứ, Yugyeom-ah.”

“Anh có tính về không, M-mark hyung? Ý em là, chúng ta có thể cùng nhau chờ xe buýt đến.”

“Cảm ơn ý tốt của cậu nhưng tôi định ở lại đây cả đêm. Tôi muốn đọc lại và nghiên cứu hồ sơ vụ án một chút.” Mark hít một hơi rồi nới lỏng cà vạt ra, sau đó cởi nút cổ áo polo.

“Ah, vậy anh đừng làm việc quá sức nhé! Em đi trước đây!” Yugyeom cúi chào một cách cứng nhắc, còn Mark chỉ đơn giản mỉm cười đáp lại cậu.

Mark ngồi xuống và xoa bóp phần đầu đang vô cùng đau nhức vì vẫn chưa quen với múi giờ. Anh uống vài viên thuốc giảm đau, sau đó bắt đầu đọc lại các tài liệu liên quan tới vụ án.

 

“Hồ sơ: Cậu bé mất tích trong vụ thảm sát ở Hyungdo”

 

Những cơn ác mộng chưa bao giờ buông tha tôi, chúng ám ảnh tôi hằng đêm: trong tâm trí cứ mãi vang vọng biết bao tiếng la hét, nức nở mà chẳng một ai nghe thấy, nhìn thấy cơ thể họ bê bết máu đang gào khóc, nhớ đến Jinyoung đã kiên định nói với tôi rằng, hãy tìm em.

 

“Alo, sao em gọi anh vào giờ này thế Jinyoung? Vẫn đang ở trường à?”

“Mark h-hyung!”

“Jinyoung? Em không sao chứ?”

“Mark hyung, em nhìn thấy ba đã chết trong nhà vệ sinh. Em phải làm sao? Em phải làm gì bây giờ đây anh ơi?

“Jinyoung! Em đừng khóc. Bình tĩnh lại! Gọi cảnh sát và báo với họ về tai nạn, nhé? Jinyoung? Alo? Jinyoung-ah?”

“ÔNG LÀ AI?! ÔNG ĐÃ GIẾT BA TÔI ĐÚNG KHÔNG?!”

“Alo, Jinyoung? Em còn đó không?!! XẢY RA CHUYỆN GÌ RỒI? JINYOUNG TRẢ LỜI ANH ĐI!!!”

 

Và sau cuộc điện thoại ấy, Jinyoung đã biến mất, không một dấu vết.

 

_____ 

*Uchiha Itachi: Một nhân vật trong manga/anime “Naruto”, đã giết cả tộc Uchiha. Đọc thêm ở đây

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s