I can’t | 1

I CAN’T
Không thể

Source
Author: baybay8792
Translator: yuanyud
Category:  AU, fluff
Disclaimer: They belong to each other.
Rating: PG-13
Status: Completed
Pairing: Mark Tuan x Park Jinyoung
T/N: Vì cả hai là bạn bè nên mình thích dịch xưng hô là cậu – tớ.

Foreword:

J – Tớ không thể thế này mãi được. Tớ không thể để mình lún sâu vào chuyện này một khi đã biết cậu sẽ chẳng bao giờ ở bên cạnh giữ lấy tớ.

M – Sao cậu có thể bỏ tớ lại một mình như thế? Lẽ nào đối với cậu, tớ không quan trọng chút nào ư…

Tội lỗi. Tình yêu mà tớ dành cho cậu, chính là tội lỗi. Chúng ta đều đã vượt qua ranh giới, nhưng dường như chỉ có tớ là người duy nhất khát khao có được thứ tình yêu ngoài tầm tay với ấy…

Have author’s permission.

***

“Mark…” Jinyoung hổn hển thở mạnh bởi nỗi khoái cảm mà anh đem đến.

 

Thoạt đầu,  họ chỉ là hai cậu nhóc vì hiếu kỳ mà muốn trải nghiệm những thứ đó. Nhưng nếm trải rồi, lại trở nên mê đắm. Cả hai đều không ngừng lại được, cũng chẳng muốn dừng bước trước lằn ranh giới hạn ấy.

 

Ngay từ thuở đầu gặp gỡ, giữa hai người dường như đã có mối tương thông. Cả hai biết rằng họ sẽ trở thành bạn của đối phương sớm thôi, là người bạn có thể thấu hiểu mình dẫu chẳng cần lên tiếng, là người bạn đáng tin cậy nhất những khi cần, là người bạn mà chỉ cần hiện diện bên cạnh thôi cũng đủ khiến lòng mình yên ả giữa những ngày gian khó.

Đã chẳng điều gì có thể chia cách cả hai kể từ giây phút họ gặp được nhau. Nếu có ai đó bảo rằng đấy chính là duyên phận thì họ cũng sẽ không phủ nhận. Vì thậm chí họ còn chẳng sinh ra ở cùng một đất nước. Jinyoung từ trước đến nay đều sống ở Hàn Quốc, là chàng trai sinh ra ở vùng quê Jinhae, sau này chuyển đến Seoul. Trong khi đó, Mark lại là người Mỹ, sinh sống ở LA trước khi chuyển tới Hàn Quốc. Vậy nhưng, sự khác biệt về quốc tịch và văn hóa không thể cản trở việc mối quan hệ của họ trở nên thân thiết.

Chỉ cần là liên quan đến cậu ấy, mọi thứ đều trở nên quá đỗi tự nhiên. Đó chính là thứ khiến mình đôi lúc cảm thấy e sợ, nhất là khi chính mình cũng không rõ vì sao ở bên cậu lại khiến mình thoải mái nhiều đến thế. Cái thơm nhẹ trên gò má có thể chỉ là chuyện bình thường với cậu ấy, bởi người ta cũng thường chào hỏi nhau như thế mà. Nhưng vì cớ sao con tim mình lại bồi hồi xuyến xao dẫu mình vốn dĩ chẳng hề có hứng thú với con trai. Mình không biết mình sẽ bị thu hút bởi một người con trai, cho đến khi gặp cậu, hay lẽ nào chỉ có cậu mới khiến mình xuất hiện thứ cảm giác ấy. Nhưng liệu, cậu có cùng cảm xúc với mình hay chăng?

Ngay khi đã bắt đầu quen với cảm giác bồi hồi kia mỗi khi được anh thơm lên má, thì cậu lại nhận được từ anh một nụ hôn nhẹ trên môi, đồng thời đó cũng là nụ hôn đầu đời của cậu. Hôm ấy là một ngày thứ Sáu, như mọi khi, họ ở nhà Jinyoung, cùng làm bài tập với nhau, sau đó thì xem vài bộ phim do Jinyoung chọn, còn Mark thì ôm cậu giữa hai chân mình trong khi thưởng thức món chocolate đá mà anh yêu thích.

Jinyoung loay hoay giữa đôi chân của cậu bạn thân, tự điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái nhất rồi dựa vào vòm ngực rộng luôn sẵn sàng ôm trọn lấy cậu giữa những tháng ngày vui vẻ và phiền não nhất. Ai đó sẽ bảo rằng bạn bè như thế này thì thân mật quá mức cho phép, nhưng đó lại là những hành động rất đỗi bình thường giữa hai người bọn họ. Ít nhất, là cậu ấy nghĩ như thế. Là tự nhiên thôi, là bình thường thôi. Việc mình thoải mái khi ở bên cậu thế này liệu sẽ không sao chứ?

Jinyoung bật khóc khi bộ phim đi đến phân đoạn buồn thương. Nam chính vì muốn theo đuổi giấc mơ của mình mà quay về nước, bỏ lại nữ chính một mình. Mark khúc khích cười khi thấy Jinyoung quá đỗi nhạy cảm mỗi lần xem phim, nhưng vẫn ôm lấy cậu thật gần bên mình và thì thầm những lời dịu ngọt, “Bé khóc nhè, sao cứ đến mấy đoạn buồn buồn của phim là cậu lại khóc thế?”

“Sao anh ta lại rời xa cô ấy chứ? Mỗi khi nhìn thấy ai đó bỏ rơi một người khác là tớ lại thấy ghét lắm ý. Nếu thật lòng yêu thương cô ấy, lẽ ra anh ta không nên làm thế mà, đúng không?” Jinyoung khụt khịt chống chế. Cậu biết khóc lóc vì một bộ phim khá là mất mặt, nhưng vì người bên cạnh là Mark, vì anh đã quen với tâm tính thất thường của cậu, nên cậu biết anh sẽ không thấy phiền gì đâu. Thật ra, Mark là người có thể khiến tâm trạng cậu dịu đi một cách vô cùng dễ dàng. Cậu luôn cảm thấy yên lòng mỗi khi gần bên Mark.

“Anh ta phải thế. Tớ nghĩ anh ta cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.” Mark cố gắng tích cực hóa vấn đề.

“Nhảm nhí. Chỉ là anh ta coi trọng chuyện nào hơn thôi.” Jinyoung còn nức nở dữ dội hơn.

“Rồi rồi, giờ thì nín thôi nào. Chỉ là phim thôi mà. Đừng đắm chìm quá. Cái đó cũng đâu có thật.”

“Nếu chuyện này xảy ra thật thì tớ không nghĩ mình chỉ khóc thôi đâu. Chắc còn thảm hơn ý.” Cậu xì mũi vào khăn giấy, sau đó đột ngột quay về phía Mark, “Cậu rồi sẽ như thế?”

Mark hơi giật mình vì câu hỏi bất ngờ kia, tuy vậy vẫn chưa hiểu lắm, “Sẽ làm sao cơ?”

“Một ngày nào đó cậu sẽ rời bỏ tớ chứ?” Jinyoung buồn bã dán mắt xuống đùi mình sau khi cất tiếng hỏi. Cậu không thích việc Mark sẽ rời xa mình một tí nào. Tâm trạng tự dưng chùng xuống hẳn.

“Sao tự nhiên tớ lại rời bỏ cậu? Rời đi đâu?” Mark bối rối.

“Ý tớ là, ví dụ như cậu sẽ quay về LA chẳng hạn. Rồi một ngày nào đó cậu sẽ bỏ tớ ở lại. Chuyện gì cũng có thể xảy ra được hết.”

“Hmm? Nhưng cũng có khả năng tớ sẽ làm việc và định cư tại đây luôn mà. Cậu có suy nghĩ như thế chỉ do ảnh hưởng bởi bộ phim khi nãy à?”

“Không chỉ tại bộ phim đâu. Hồi trước tớ cũng đã từng nghĩ tới chuyện đó rồi.”

Mark thở dài “Jinyoung, cậu nghĩ quá nhiều rồi. Đừng như thế nữa.”

“Vậy ý cậu là cậu sẽ không bao giờ rời xa tớ?” JinYoung ngắt lời.

“Ý tớ là sao cậu cứ nghĩ về những chuyện không hay dù nó chưa hề xảy ra. Và tớ đang muốn chỉ cho cậu thấy rằng, bên cạnh đó vẫn còn những khả năng tốt đẹp khác mà.”

“Thì cậu nói cũng phải. Xin lỗi.” Jinyoung chán nản. Giờ cậu chỉ muốn ở một mình thôi. Cậu muốn đứng dậy nhưng lại bị giữ lại. Mark ôm lấy gương mặt Jinyoung và nhìn vào mắt cậu “Đừng giấu tớ những chuyện làm cậu buồn. Cậu biết là tớ không thích thế mà.”

“Tớ không có buồn phiền gì mà. Chỉ hơi mệt thôi. Cứ kệ tớ đi.” Jinyoung cố gạt tay Mark ra.

“Tớ hiểu rõ cậu đó, Jinyoung ah. Đừng nói dối tớ. Nhìn thẳng vào tớ đây này.” Anh lúc nào cũng vậy cả. Jinyoung ghét việc bị Mark chế ngự và nhìn thấu dễ dàng như thế. Liệu cậu ấy có cùng cảm xúc với cậu hay không?

“Mark, mình gạt chuyện này qua một bên nhé? Cũng chẳng quan trọng gì mà.” Jinyoung nhún vai.

“Tớ sẽ không đi đâu cả. Chỉ cần là cậu muốn, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu.” Mark nhìn thẳng vào đôi mắt Jinyoung. Đồ ngốc, có biết là cậu vừa nói gì không hả. Cậu bảo là sẽ luôn ở bên tớ đó. Cậu muốn tớ tin vào điều đó sao?

Mọi suy nghĩ đều bị cắt ngang khi một đôi môi khẽ khàng áp lên môi cậu. Jinyoung trợn tròn mắt khi nhận ra Mark đang hôn lên môi cậu. Đẩy vội anh ra trong tình trạng vẫn đang sốc, cậu lên tiếng, “Cậu làm gì thế hả? Nụ hôn đó là sao?”

Mark chẳng hề nhúc nhích gì, “Hồi trước mình cũng từng hôn nhau mà. Nhưng tớ cũng muốn nếm thử đôi môi căng mọng kia nữa.” Anh toan kéo cậu về phía mình để hôn thêm lần nữa, nhưng Jinyoung đã kịp ngăn anh lại. “Mark, trước đây tụi mình chỉ hôn má thôi. Cái này thì khác. Bạn bè gì mà hôn môi chứ, thậm chí chúng ta lại đều là đàn ông nữa.” Jinyoung còn hơn cả sốc. Cậu lo sợ những gì sẽ xảy ra kế tiếp khi đối diện với ánh nhìn của Mark. Vì cậu biết nếu như còn có lần thứ hai, cậu sẽ không thể ngăn mình được nữa, hay có lẽ chính cậu cũng không muốn làm điều đó.

Những câu chữ mà cậu nghe được trước khi Mark đặt thêm một nụ hôn nữa lên môi đã khiến trái tim cậu như rạn nứt, “Giữa tụi mình thì mấy cái đó cũng như nhau mà. Đâu có vấn đề gì đâu, ha?” Đó không phải những điều cậu muốn nghe. Mọi thứ đều sai lệch cả rồi, nhưng sao cùng lúc ấy, cậu lại cảm thấy chúng vô cùng đúng đắn. Mark khiến trái tim cậu tan vỡ, nhưng đồng thời cũng là người hàn gắn những mảnh vỡ ấy trong cùng lúc đó. Cậu đã rơi vào lưới tình, rơi thật sâu, mà chẳng một lời báo trước. Mọi cảm xúc mà cậu kìm nén bấy lâu giờ đây tuôn trào ồ ạt. Cậu không thể kiềm chế chúng được nữa rồi.

Mark chẳng hề nới lỏng vòng tay kể từ khoảnh khắc anh hôn cậu lần thứ hai và có lẽ chính cậu cũng chẳng muốn đẩy anh ra. Từ ngày hôm ấy, Mark dường như không bao giờ rời đôi bàn tay khỏi người Jinyoung, thậm chí anh còn nắm tay cậu mỗi khi cả hai rảo bước bên nhau. Jinyoung không thể phủ nhận cảm giác xuyến xao trước những hành động ngọt ngào của anh, nhưng đồng thời trong lòng cũng xuất hiện sự chán ghét vì chúng khiến cậu rối bời và buồn phiền rất nhiều.

Họ không hề hẹn hò với nhau. Cả hai đều không tỏ tình, thổ lộ hay gì cả, nhưng lại làm những điều mà chỉ những người yêu nhau mới làm mà thôi. Và những hành động ấy dường như cũng chẳng khiến hai người thấy khó chịu. Jinyoung không muốn phá hỏng mối quan hệ không-thể-gọi-tên này giữa cậu và Mark, vậy nên cậu chỉ biết giữ trong lòng, dẫu rằng loại quan hệ mập mờ này khiến cậu buồn bực vô cùng. Cậu biết mình nên hành động, nhưng lại không thể để chuyện gì không hay xảy ra giữa họ được. Cậu không muốn mất Mark. Vì tại làm sao? Mình đã thực sự yêu cậu ấy rồi ư? Nhưng chúng mình không thể như thế này mãi được vì chuyện này rồi sẽ chẳng đi đến đâu cả.

Jinyoung quyết định sẽ nói chuyện thẳng thắn với Mark sau nhiều đêm dài thao thức. Khi vừa tỉnh dậy, cậu đã gọi hẹn gặp anh ngay. Để mặc vòi nước xối từng dòng chảy dọc trên lưng, Jinyoung miên man nghĩ ngợi xem mình nên nói với anh thế nào khi gặp mặt. Cậu cần phải chuẩn bị cho những chuyện có thể xảy ra. Nhưng những gì mà cậu đã chuẩn bị lúc ở trong nhà tắm vừa nãy không bao gồm cảm giác thất vọng và sốc như lúc này. Mark đang trò chuyện với một cô gái có mái tóc suôn dài, chỉ vận váy ngắn với đôi sneaker thôi nhưng trông vẫn xinh đẹp vô cùng. Khi cô gái quay bước đi, Mark đã nắm lấy cánh tay cô ấy và kéo lại bên mình, sau đó cúi xuống thật gần…

Jinyoung không cần thiết phải biết họ đang làm gì nữa. Cậu khép mắt lại và quay bước rời đi, về hướng ngược lại. Mày có rồi đó Jinyoung, mày có được câu trả lời mày cần rồi đấy! Cậu chạy về nhà, khóa mình trong phòng, cuộn người ôm lấy bản thân mình và khóc nức nở rồi thiếp đi.

 

15 cuộc gọi nhỡ. 4 tin nhắn mới.

Mark: Jinyoung, cậu đâu rồi? Xảy ra chuyện gì sao? Cậu sẽ đến trễ à?

Mark: Park Jinyoung! Sao lại không nghe máy hở? Tớ đang đến chỗ cậu đây.

Mark: Jinyoung ah? Cậu không có nhà sao? Tớ ở ngay trước cửa rồi này.

Mark: Ít nhất hãy báo cho tớ biết là cậu vẫn ổn hay bất kỳ điều gì cũng được, xin cậu đó. Tớ điên mất rồi.

Jinyoung đọc xong liền xóa hết mọi tin nhắn rồi ném điện thoại lên giường. Cậu cần phải tiếp tục sống thôi, sống một cuộc đời không có Mark. Cậu đi tắm và ngồi trong nhà tắm khóc thêm một lần nữa. Sau khi bước ra, cậu quyết định gọi đến số điện thoại mà cậu không bao giờ muốn gọi những khi gặp phải khó khăn như thế này.

“Alo, mẹ. Mẹ và ba vẫn khỏe chứ ạ?”

“Ừa. Mẹ khỏe. Mẹ nhớ con nhiều lắm.”

“Mẹ à, con không ổn chút nào. Con muốn về nhà.”

Chỉ khi vừa dứt câu, cậu đã bật khóc nức nở ngay khi nghe mẹ bảo rằng Jinyoung có thể về nhà bất cứ khi nào cậu muốn. Khẽ gật gật đầu, dẫu cậu biết mẹ cũng chẳng  nhìn thấy hành động này của mình được.

“Mẹ ơi con xin lỗi. Con không muốn mẹ nhìn thấy con như này đâu. Chỉ là con thực sự muốn về nhà.”

Mẹ cậu trấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, và họ còn rất nhớ cậu nữa. Bà cũng muốn con mình về và bảo rằng sẽ đợi cậu. Jinyoung gật đầu thêm lần nữa, đáp rằng cậu sẽ về đến nơi sớm thôi rồi cúp máy. Cậu ngồi ở mép giường và cố bình tĩnh lại. Sau đó lấy chiếc va-li đã cất bấy lâu nay ra rồi bắt đầu thu xếp đồ đạc.

 

Advertisements

2 thoughts on “I can’t | 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s